Chương 8

Nghê Lan chết vì sĩ diện, cuối cùng đồng ý mời mọi người ăn cơm ở Du Phủ Gia Yến.

Sau khi cuộc

nói

chuyện kết thúc, Tân Nhiêu gọi điện thoại cho Ôn Tri Lê,vui vẻ

nói

chuyện.


“ Tớ đoán hầu hết mọi người đều

đi

, lần này chắc chắn tiêu

không

dưới mười vạn”


Ôn Tri Lê nghĩ đến khoản đền bù kia,

nói

: “ Đừng mong chờ sớm quá,

không

chắc

sẽ

được ăn đâu.”


không



thì

không

nhất định.


Tân Nhiêu ngẩn ra, hỏi ngược: “



ta còn có thể đổi ý sao?”


Ôn Tri Lê: “

không

có tiền đền bù

thì

sẽ

không

được ăn”


Tân Nhiêu đoán được có

ẩn

ý trong lời

nói

của Ôn Tri Lê nhưng lại

không

hiểu



lắm: “ Tiền đền bù còn có thể bay sao?

không

thể đâu, nếu tin tức quy hoạch

không

đúng

thì

Nghê Lan

sẽ

không

dám mang ra khoác lác đâu, nếu

không

thì

khác gì tự vả vào mặt mình a?”


Ôn Tri Lê cười: “ Đúng vậy, là tin tức,

không

phải là công văn được chính phủ thừa nhận.”


Tân Nhiêu bị lời

nói

của Ôn Tri Lê làm sửng sốt, kinh ngạc hỏi: “ Ý cậu là …. Hạng mục giữa Bảo Sang với Minh Diệu

không

chắc

đã

thành sao?”


Ôn Tri Lê đắn đo

một

chút, chỉ trả lời: “ Cứ chờ

đi”


Tân Nhiêu suy nghĩ

một

lát, đôi mắt híp lại: “ Ôn Tri Lê, có biến rồi nha”


Ôn Tri Lê buồn cười

nói

: “ Tớ có thể có biến gì đây?”


“ Chắc chắn cậu

đã

biết cái gì đó, cậu biết Nghê Lan

sẽ

bị lật thuyền nên mới đứng ra khıêυ khí©h



ta. Nếu cậu

không

nắm chắc, Nghê Lan lại tiếp chiêu, cuối cùng

không

phải chúng ta làm trò cười sao, còn giúp



ta ra vẻ nữa?”


“ Cậu mới

không

ngu như vậy, vải

nhỏ

, tớ biết cậu cũng

không

thể để mình lỗ được”- Càng

nói

Tân Nhiêu càng cảm thấy có vấn đề.


Hơn nữa, chuyện này chắc chắn có liên quan đến Tạ Từ Thuật.

Chuyện tình cảm của bạn thân còn

đang

ở trước mặt, Tân Nhiêu cũng

không

còn tâm tư quan tâm tới trà xanh Nghê Lan nữa.


Thấy Ôn Tri Lê

không

nói

gì, Tân Nhiêu càng cảm thấy suy đoán của mình là

thật

, kích động kêu lên như con gà mái: “ Có phải cậu với Tạ Từ Thuật quay lại đúng

không

?”




không

phải”


Tân Nhiêu dò hỏi: “ Nếu

không

quay lại….vậy

đã

gặp mặt

đi?”


Ôn Tri Lê cắt ngang: “ Khách hàng sở hữu bộ vườn ở Thiển Thủy Trường Đảo kia chính là



ruột của Tạ Từ Thuật, bọn tớ gặp lại ở đó. Còn về hạng mục là tớ vô tình biết thôi.”


Tân Nhiêu nghe xong còn muốn tiếp tục hỏi

thì

Ôn Tri Lê

không

cho



cơ hội đó,

nói

muốn

đi

tắm sau đó vội vàng cúp máy.


Sau khi Tạ Từ Thuật

đi

khảo sát ở nơi khác trở về Đồng Thành

thì

Minh Diệu cho rất nhiều người đến đàm phán về chuyện hợp tác hạng mục lần này.


Lợi nhuận rớt

một

chút lại

một

chút, ngay tại thời điểm Minh Diệu có tư thái nhường thêm

một

bước

thì

nhận được tin Bảo Sang và Khôi Hùng hợp tác.


Minh Diệu cứng đầu,

đã

thất bại thảm hại còn

không

cam lòng,

một

hai phải đòi được

một

cái lí do.


Tạ Từ Thuật vừa ký xong

một

miếng đất, tâm tình cũng

không

tệ lắm, phá lệ cho bên đó

một

cái lý do.


“ Tên công ty các người quá chói mắt, đem Bảo Sang nhà ta khắc đến phá sản

thì

ai bồi thường cho ta?”


“…..”

Hóa ra tên Khôi Hùng

thì

đẹp


Vẫn là phong cách thế giới động vật, đen thùi lùi,

không

đẩy ngã Bảo Sang nhà các ngươi là được phải

không.


Người phụ trách của Minh Diệu nghe Tạ “ khoản gia”

nói

những lời này, nghẹn

một

hơi liền bỏ

đi.


Người phụ trách kéo

một

thân bị trào phúng đến tàn tạ đem tin tức về cho Minh Diệu.


Trương Huân Nhiên

đi

công việc bên ngoài cả buổi sáng, giữa trưa vừa trở về công ty nghe đồng nghiệp

nói

hạng mục hợp tác thất bại rồi

thì

biến sắc.


đi

ra ngoài chiếu nghỉ của cầu thang gọi điện cho Nghê Lan.


Hai người cãi nhau qua lại, sau khi Trương Huân Nhiên phũ phàng

nói

ra vài câu nặng lời

thì

dập điện thoại “bụp”

một

tiếng.


Nghê Lan tức giận đến nỗi tay cầm điện thoại run rẩy.

Buổi tối.

Sau khi Nghê Lan thương lượng với Trương Huân Nhiên,

đã

đưa ra

một

tin


[ Nghê Lan: Liên hoan cuối tuần này chúng ta

sẽ

đổi chỗ tổ chức, tớ

không

đặt được bàn ở Du Phủ Gia Yến]


Lúc này Ôn Tri Lê

đang

ngồi chờ Tân Nhiêu tan tầm, nhìn thấy tin nhắn này liền

không

nhịn được mà cười thành tiếng.


Tân Nhiêu ngồi bên cạnh vịn vào bàn cười ra nước mắt: “Đúng là cái cớ, căn bản là

không

thể gánh được Du Phủ Gia Yến”


Ôn Tri Lê

không

tiếp lời, gõ

trên

bàn phím mấy câu liền gửi ra

một

tin


[Ôn Tri Lê: Tớ có thể nhờ

một

người bạn đặt chỗ được, chuyện này cứ để tớ

đi]


Tân Nhiêu xem xong cười đến điên đảo trời đất. Nghê Lan chậm chạp

không

trả lời, trong nhóm chat bỗng nhiên trầm mặc đến xấu hổ.


Cuối cùng Trương Huân Nhiên phải đứng ra trả lời.

[Trương Huân Nhiên:

không

cần phiền toái như vậy đâu, vừa lúc tiền đền bù của bọn mình chưa tới tay,

không

bằng cứ tìm chỗ khác trước]


[ Ôn Tri Lê: Tớ thấy là

sẽ

không

đến tay các cậu đâu]


[ Ôn Tri Lê: Thôi thế này

đi

, cuối tuần này đúng dịp tớ và Nhiêu Nhiêu trở thành bạn thân 2253 ngày, tớ làm chủ mời mọi người tới Du Phủ Gia Yến ăn cơm, các cậu tới góp vui nhé]


Trương Huân Nhiên & Nghê Lan: “…..”

Tân Nhiêu cảm động:: Ôi, từ hôm nay cậu chính là ba tớ, kiếp trước tớ tích đức bao nhiêu mới có thể làm ba con với cậu, Tri Tri phú bà, tớ…..tớ cũng

không

biết báo đáp cậu thế nào….không

biết thân thể của tớ…”


Ôn Tri Lê đẩy



ra,

trên

mặt lộ vẻ ghét bỏ: “

không

có hứng thú, mau vào nhóm phối hợp với tớ

đi”


Tân Nhiêu giả vờ lau nước mắt, cầm điện thoại di động lập tức diễn kịch.

[ Tân Nhiêu: Mọi người nhất định phải tới chứng kiến tình bạn thiên trường địa cửu của chúng ta nha. Đặc biệt là hai người các cậu @Nghê Lan, @TruyenHD

Nhiên]


Năm phút trôi qua, couple keo kiệt kia

không

thể chống lại những lời trêu chọc của bạn học nên đồng thời trả lời: “ hảo”

một

cái sau đó im lặng.


Sau khi Tạ Từ Thuật về nước, có mấy người

anh

em muốn mở tiệc để đón gió tẩy trần cho

hắn.


Trái mong phải chờ, cuối cùng cũng chờ được đến lúc Đại lão bản rảnh rỗi, quyết định mở

một

bữa tiệc

nhỏ

cuối tuần.


Chọn tới chọn lui cuối cùng vẫn đặt bàn ở nhà hàng của Dụ Trạch.

Chỗ người quen chơi thoải mái, hơn nữa ăn cơm uống rượu đánh bài chung

một

chỗ đỡ phải

đi

đi

lại lại.


Sau Dụ Trạch xã giao với khách hàng ở phòng bên cạnh

thì

quay về phòng, ngồi xuống bồi mọi người chơi,hắn

ngồi bên cạnh Tạ Từ Thuật nở nụ cười

không

đứng đắn

nói

: “ Cửu ca,

anh

đoán xem em nhìn thấy ai”


Tạ Từ Thuật dập điếu thuốc, cười nhạo

hắn

: “ Có phải là tiểu võng hồng* vừa tán được tuần trước

không?”


(* Võng hồng: ý chỉ những người nổi tiếng

trên

mạng, vì đây là thuật ngữ Cbiz nên mình để nguyên nhé)


Dụ Trạch cười mắng thao

một

tiếng,

không

nhịn được mà khai báo hoàn toàn: “ Là Ôn Tri Lê, hình như uống nhiều lắm mà còn

đi

giày cao gót nữa,

đi

cũng

không

vững”


Tạ Từ Thuật thu mắt hỏi: “ Ở đâu?”

“ Ngay hành lang tầng dưới, hình như

đang

đi

tìm toilet”


Du Trạch thích nhất là buôn chuyện về Tạ Từ Thuật, lại

nói

tiếp: “ Vẫn là Cửu ca của chúng ta có mắt độc,

không

ra tay

thì

thôi,

một

khi ra tay là bắt lấy tiên nữ, khó trách lâu như vậy vẫn còn ăn chay,

không

chịu khai trai*, chuyện này, trừ Vu Sơn tịch mịch mây trời

thì

ai có thể hiểu, ai có thể!”


Giang Thừa Diên “ xì”

một

tiếng: “ Dù sao đời này cậu cũng

không

hiểu đâu, cậu là

không

kiêng chay mặn”


Dụ Trạch giơ chân đá Giang Thừa Diên, hùng hùng hổ hổ

nói

: “ Bắt đầu

đi

,hôm nay lão tử phải làm cho cậu thua tới gọi tôi là cha”


….

Mọi người chơi bài náo nhiệt mà Tạ Từ Thuật vừa chơi vừa thất thần.

Nửa chừng

hắn

đứng dậy rời

đi

nói

là mình có công việc, bảo Chung Hiến ở lại chơi với mọi người.


Đêm nay là do Ôn Tri Lê vừa chủ trì vừa chủ chi nên

không

tránh được bị đồng học mời rượu.


Chuyện ngày hôm nay là để chèn ép Nghê Lan cùng Trương Huân Nhiên, vì thế Ôn Tri Lê cho Tân Nhiêu đủ mặt mũi, đem chuyện tiến hành đến tận cùng, dường như ai đến cũng

không

từ chối.


Tửu lượng của



kém hơn nữa

đã

nửa năm

không

chạm vào cồn rồi, uống chưa được hai lượt liền

không

ổn.


Lần thứ 2 Ôn Tri Lê

đi

từ toilet ra, những gì trong dạ dày

đã

bị phun ra gần hết, càng thêm khó chịu.


Ôn Tri Lê dựa vào tường

một

lúc, sau đó mới thất tha thất thểu

đi

tới phòng ăn.


Nửa đường bị nhân viên phục vụ thức ăn đυ.ng phải, người nghiêng ngả sang bên cạnh,



theo bản năng lấy tay bảo vệ mặt.


Tạ Từ Thuật ôm eo Ôn Tri Lê, nhìn thấy động tác

nhỏ

này của



thì

lập tức bị chọc cười: “Uống nhiều như vậy mà vẫn còn muốn xinh đẹp sao?”


Ôn Tri Lê ngửi được mùi hương nước hoa của Tạ Từ Thuật, giơ tay vịn vào áo khoác của

hắn

mượn lực đứng thẳng lên, thuận tay hất tay

hắn

ra.




dùng lực đạo

không

nhỏ, làn da trắng nõn của Tạ Từ Thuận nổi lên

một

mảng hồng hồng.


Ôn Tri Lê mím mím môi, “hừ”

một

tiếng: “ Đừng có sờ lung tung, chiếm tiện nghi của người khác đến nghiện rồi sao”


Nghe giọng điệu

thì

biết



ràng say

không

nhẹ.


Tạ Từ Thuật

không

tức

không

giận, đứng im

một

chỗ nhìn



tiến thêm hai bước, mắt thấy



có xu hướng càng ngày càng nghiêng về

một

bên

thì

tiến lên đỡ lấy

cô.


Hai chân Ôn Tri Lê nhũn ra, cả người

không

còn tý sức lực nào để phản kháng.


Tạ Từ Thuật gần như là ôm lấy



, cúi đầu

nói

: “ Ôn Tri Lê, bây giờ bản lĩnh của



thật

là lớn, dám uống rượu thành như vậy”


Ôn Tri Lê che miệng,gương mặt ửng đỏ, cười rộ lên nhìn giống như tiểu tửu quỷ: “ Ai cần

anh

quan tâm, lão nam nhân”


Tạ Từ Thuật vỗ vỗ mặt của Ôn Tri Lê: “ Tốt lắm, còn sức mắng người”

Ôn Tri Lê

thì

thầm,

không

biết

đang

nói

cái gì.


Tạ Từ Thuật cười cười hỏi: “



còn đứng vững được

không, tôi đưa



về?”


Ôn Tri Lê tiếp tục

thì

thầm, căn bản

không

chịu

nói

chuyện.


Tân Nhiêu thấy Ôn Tri Lê

đi

toilet mãi

không

về nên

đi

tìm



, ra tới hành lang

thì

thấy hai con người này

đang

nhây với nhau, trợn mắt há mồm.


Cách đó

không

xa, Tạ Từ Thuật nhận ra đây là bạn của Ôn Tri Lê, trong ngực vẫn còn ôm



, bình tĩnh chào hỏi: “ Tân Nhiêu”


Tân Nhiêu phục hồi tinh thần,

đi

tới đỡ Ôn Tri Lê.


Ôn Tri Lê say lắm rồi, tính tình nổi đóa,

không

cho ai chạm vào.


Tân Nhiêu bị



đẩy tới đẩy lui suýt nữa

thì

bị đẩy ngã, cuối cùng Tạ Từ Thuật ôm bả vai



, tiểu tửu quỷ

không

nhúc nhích được mới an phận môt chút.


Tạ Từ Thuật nhìn về phía Tân Nhiêu hỏi: “ Sao mọi người lại ở chỗ này”

Tân Nhiêu trả lời đơn giản: “ Họp lớp, quả vải cao hứng nên uống hơi nhiều”

Tạ Từ Thuật nhìn Ôn Tri Lê mặt đầy vẻ say rượu, nhíu mày

nói

: “ Khi nào



xong?”


Tân Nhiêu định

nói

lúc nào cũng được, lời

nói

đến bên miệng đột nhiên dừng lại.


Tân Nhiêu nghĩ tới Ôn Tri Lê

đã



đơn mấy năm,mỗi khi



ấy nhắc tới Tạ Từ Thuật là bày ra dáng vẻ trẻ con, các hình ảnh

hiện

lên trong đầu

cô.


một

lát sau Tân Nhiêu

đã

có quyết định, mặt lộ vẻ khó xử: “ Có thể lâu đấy, hay là

anh

đưa cậu ấy về trước

đi

?”


Tạ Từ Thuật

không

từ chối: “ Được”


Tân Nhiêu gật đầu: “ Chờ

một

tí, tôi vào lấy túi cho cậu ấy”


Tạ Từ Thuật “ Ừ”

một

tiếng.


Sau khi Tân Nhiêu đem túi ra, Tạ Từ Thuật

một

tay cầm túi

một

bên dìu Ôn Tri Lê

đi.


Nhưng mà Ôn Tri Lê

một

khi say

thì

cực kì

không

ngoan, căn bản

không

chịu

đi

đường cho tốt.


Đông xoay tây vặn, trong miệng còn lẩm bẩm: “ Ta

không

về, ta còn muốn uống”, “Rượu đâu cho ta rượu”,

không

còn hình tượng nữ thần thường ngày nữa, giống như

một

đứa trẻ lớn đầu. Tạ Từ Thuật bị



quấy

không

chịu được nữa, dừng lại, đem túi đeo lên cổ Ôn Tri Lê, tiện tay nhéo nhéo mặt



, khom lưng nhìn



, uy hϊếp: “ Bạn

nhỏ

say rượu

không

về nhà

sẽ

bị đánh đòn biết chưa?”


Ôn Tri Lê nghe xong cười khanh khách hai tiếng, ngược lại thành thành

thật

thật

không

nháo nữa, cả người mềm nhũn như vũng nước, giống như gấu Koala treo

trên

người Tạ Từ Thuật, sau đó

không

nhúc nhích.


Tạ Từ Thuật nhắm mắt, cảm thán, cồn

thật

là tốt.


Khiến cho con nhím biến thành cừu.

Tạ Từ Thuật bế



lên

đi

tới bãi đỗ xe.


Nghê Lan vừa ra

thì

thấy hai bóng người,

trên

mặt

hiện

lên

một

tia hứng thú,

âm

dương quái khí

nói

với Tân Nhiêu: “ Người đàn ông kia là ai?

hiện

tại Ôn Tri Lê thích dã chiến sao?”


Tân Nhiêu xem thường.

Lúc

đi

ngang Nghê Lan, mang tâm tính tức chết người

không

đền mạng bỏ xuống

một

câu: “ Cũng

không

phải ai hết, chính là người suýt

thì

cho



tiền đền bù thôi.”


Nghê Lan: “…..???”