Chương 4: Nhớ về quá khứ

Nhưng có lẽ ông trời thương sót cậu cho cậu rơi vào một hồ nước. Lúc này chỉ cần cậu cố gắng bơi lên bờ là có thể sống. Nhưng Bạch Vụ dường như đã từ bỏ chống cự để mặc cho mình chìm xuống ‘Tôi mệt rồi! Cố làm gì chứ, chỉ vô ích mà thôi lên bờ rồi thì sao không biết sẽ lại có bao nhiêu nguy hiểm đang chờ mình! Thà rằng chết ở đây còn hơn không đau đớn’

Người ta nói rằng trước khi chết con người sẽ tự động nhớ về quãng đời của mình. Cuộc đời của Bạch Vụ có lẽ cũng giống như cách cậu rơi xuống hồ. Lúc đầu rơi xuống thì sẽ tạo ra những cơn sóng làm mặt hồ yên tĩnh dậy sóng, đó cũng là khoảng thời gian khó khăn, đầy đau khổ nhất cuộc đời Bạch Vụ. Quãng thời gian đó bắt đầu từ năm cậu 4 tuổi đến hết năm 18 tuổi, khi cậu quyết định ra ở riêng. Năm cậu 4 tuổi là lúc cậu bắt đầu hiểu chuyện và cũng là lúc cậu hiểu rằng tại sao bố cậu lại không thích cậu, hoá ra cậu là kết quả của một cuộc tình lầm lỡ bố cậu ông ấy không hề muốn có cậu.

Mẹ cậu cũng từng yêu sâu đậm người đàn ông này nhưng tình yêu đó đã bị bào mòn qua năm tháng. Bố mẹ rất hay cãi vã, mà lí do bố mẹ cãi nhau đều là vì cậu. Lúc đó cậu không hiểu tại sao khi đến lớp các bạn cậu lại gọi cậu là sao chổi, đồ đáng chết, mỗi lần tức giận bố cậu lại đánh cậu và nói ‘Sao mày không chết đi! , tại sao mày lại được sinh ra?’ , mẹ cậu sau mỗi lần cãi nhau với bố đều khóc và đề không muốn nhìn mặt cậu.

Ngày trước cậu còn không hiểu ‘tại sao bố mẹ lại cãi nhau? tại sao mọi người đều không thích cậu?’ Bạch Vụ không hiểu nhưng dần dần cậu đã hiểu ra bố mẹ không thích cậu vì cậu là người đã ngây ra đau khổ cho họ chính sự tồn của cậu khiến họ đau khổ. Từng có một lần cậu đã bỏ nhà ra đi, cậu nghĩ rằng chỉ cần cậu bỏ đi sẽ không còn ai phải đau khỏi nữa nhưng vì cậu bỏ đi nên khiến mọi người phải đi tìm. Sau lần đó cậu bị bố đánh và nhốt trong nhà nhiều ngày việc cậu bỏ đi chỉ khiến mọi thứ thêm rối ren. Mẹ cậu bị đánh mắng nhiều hơn thường ngày từ ngày đó cậu ko dám làm gì nữa không đòi mua quà hay đi chơi nữa, tan học là về nhà ngay cậu sợ mình làm sai rồi người chịu đau sẽ là mẹ cậu người duy nhất cười với cậu dẫu chỉ là nụ giả dối đi trăng nữa cậu vẫn muốn. Dần dần cậu không còn vui cười hay thể hiện cảm xúc của mình nữa và có lẽ vì chịu nhiều tổn thương nên cậu rất sợ đau sợ bị tổn thương thêm lần nữa. Cuộc hôn nhân không có tình yêu sớm muộn gì cũng kết thúc, vào năm cậu 15 tuổi sự nhẫn nại của mẹ cậu đã đến giới hạn bà quyết định li hôn. Thấy bố mẹ mình đã li hôn cậu rất vui cuối cùng mẹ cậu cũng được giải thoát khỏi người đàn ông đó, sau khi li hôn cậu theo mẹ đến thành phố khác sống những vì cậu không dễ hoà nhập với mọi người nên vẫn không có bạn cứ lặng lẽ sống. Nhưng đau khổ lại đến một lần nữa vào năm cậu học cấp ba cậu đã trở thành đối tượng bị bắt nạt trong lớp không thể chịu đựng được nữa cậu định nói với mẹ về việc mình muốn chuyển trường nhưng trên đường về nhà cậu bắt gặp mẹ được một người đàn ông đưa về nhà. Cậu đã thấy bà cười, nụ cười hạnh phúc mà cậu chưa từng thấy. Bạch Vụ đã thay đổi ý định cậu đã không nói với mẹ về việc chuyển trường nữa cậu quyết định chịu đựng cho hết năm cấp ba. Bạch Vụ biết nếu năm đó mẹ không sinh mình ra thì bà đã có thể sống một cuộc đời khác những bà vẫn sinh cậu ra, cậu quyết định chịu đựng đến hết năm cấp ba rồi sẽ chuyển ra ở riêng. Đây là quãng thời gian đầy sóng gió nhất, dậy sóng nhất. Sau khi những cơn sóng qua đi mặt hồ sẽ trở nên yên tĩnh, đây là quãng thời gian bình yên nhất từ trước tới giờ nó bắt đầu vào ngày cậu ra trường. Cuối cùng ngày ấy cũng đến cậu tốt nghiệp cấp ba, mẹ cậu cũng nhân ngày này giới thiệu cho cậu về người ấy, người sẽ cùng bà đi hết quãng đời còn lại. Bạch Vụ đã vui mừng chào đón người đàn ông vào nhà cuộc nói chuyện hôm ấy diễn ra rất suôn sẻ và tối đó cậu cũng nói với mẹ mình về việc dọn ra ở riêng và mẹ cậu đã đồng ý. Không bao lâu sau đám cưới của mẹ cậu cũng được diễn ra, cậu cũng dọn ra ở riêng sau đó không lâu để lại không gian yên bình hạnh phúc cho mẹ cậu. Sau khi chuyển đi cậu đã sống bằng việc chơi game onlime. Nhờ khuôn mặt xinh đẹp và kĩ thuật chơi khá tốt nên kiếm được kha khá, đủ sống và cũng để dư được ít tiền cậu cứ sống yên bình thư thái như vậy cho đến tận bây giờ năm cậu 23 tuổi. Còn giờ đây mặt hồ đã trở lại trạng thái ban đầu của nó, còn Bạch Vụ thì đang dần chìm xuống, cậu nghĩ rằng đến đây là kết thúc, kết thúc một cách lặng lẽ không đau đớn như cậu mong muốn. Nhưng cậu lại cảm thấy có chút ấm ức bao nhiêu đau khổ mà cậu phải chịu không có ai biết, liệu có ai sẵn sàng khóc vì cậu hay không, cậu không biết cậu cảm thấy có chút không cam tâm khi cứ thế chết ‘Thôi vậy chết là hết, nghĩ nhiều thế làm gì’.