Chương 1: Hoà thân (1)

Trời vừa vào xuân, các nhánh cây đã bắt đầu nảy lộc non, nhưng những con đường ngoài thành vẫn lạnh lẽo vì tuyết chưa tan, càng đi về hướng bắc, khung cảnh càng ảm đạm dần.

Đội ngũ hòa thân đi đã được mười lăm ngày. Hôm trước vì trên đường đi không có trạm dừng chân, cả đoàn phải qua đêm ngay trong xe ngựa. Liên Hoa chỉ có thể dùng khăn tay lau mình, nên toàn thân đều khó chịu. May là hôm nay khi đi ngang qua thôn nhỏ, có một chỗ để nghỉ chân. Tỳ nữ Trân Thời chạy đôn chạy đáo, cuối cùng cũng đem xong nước ấm vào phòng, hầu hạ nàng ngâm mình.

Dù trên xe ngựa đã lót rất nhiều đệm êm, nhưng cũng không thể ngăn nổi sự xóc nảy trên xe ngựa, khiến xương cốt nàng đều bị lắc đến sắp vỡ nát, nay được ngâm mình trong bồn nước nóng, nàng mới cảm thấy những tê nhức kia giảm đi. Dòng nước ấm nóng chạm vào da thịt, khiến cơn đau mỏi như hòa tan vào trong nước, Liên Hoa thoải mái kêu thành tiếng.

Trân Thời giúp nàng tắm rửa, vừa tỉ mỉ chà sát da đầu nàng, vừa nói: “Tiểu thư phải cực khổ rồi.”

Mặt Liên Hoa được hơi ấm làm hồng lên, nàng từ từ nhắm hai mắt lại lim dim như muốn ngủ lại bị Trân Thời kéo tóc, nàng mơ màng nói: “Nhẹ tay chút.”

“Dạ.” Trân Thời giảm nhẹ lực tay, lại tiếp tục nói: “Tiểu thư, không thể ngủ đâu. Lúc nãy tiểu thư chỉ mới ăn một cái bánh thôi, để lát muội dọn cơm lên ăn xong rồi hãy ngủ, chứ để bụng đói sẽ hại thân đó.”

Ngồi xe nhiều ngày mệt nhọc, đến đây Liên Hoa không lạ nước lạ cái là may rồi, làm gì còn khẩu vị ăn uống. Nàng lắc đầu nói không đói bụng, sau khi tắm rửa xong thì vặn người một chút rồi leo lên giường.

Trân Thời thấy nàng quấn chăn quanh mình như con sâu, lắc đầu không biết làm sao. Nghĩ lại, tuy là đầu xuân, nhưng đội đưa dâu càng đi về hướng Bắc thì trời càng lạnh, nàng ra phòng ngoài mở hành trang tìm cho Liên Hoa một chiếc áo choàng ấm.

Nghe tiếng bước chân Trân Thời rời đi, Liên Hoa mới ló đầu ra, không chút nho nhã nào duỗi lưng ưỡn người, rồi lại hắt ắt xì, lăn qua lăn lại đổi một vài tư thế mà vẫn chưa ngủ được.

Từ sau khi rời kinh, dù là ở trong xe ngựa, trạm dịch, hay nhà trọ nàng đều không ngủ ngon được. Nếu nói sâu xa hơn thì không phải tính từ lúc rời kinh, mà là kể từ khi Vương Cố Thành lãnh binh tấn công Nam Hoa, nàng đã không có ngày nào được ngon giấc.

Lúc này tâm thần bất định khó ngủ, lúc thì bị ác mộng làm liên tục tỉnh giấc, quầng thâm dưới mắt nàng ngày một lớn, thậm chí mẫu thân mời đại phu đến khám cho nàng, đại phu chỉ nói nàng bị nóng trong người, cho thuốc uống, nhưng uống vài thang vẫn không thấy tiến triển gì, bèn lén đổ thuốc đi.

Tuy bệnh không khỏi, nhưng nàng lại học thêm được khả năng giả bộ ngủ, tránh cho đám tỳ nữ biết. Khi giả bộ ngủ, nàng cố gắng thở đều, vẻ mặt yên tĩnh, thậm chí đôi mắt còn khẽ động một cách tự nhiên nhất, khiến ai nhìn cũng nghĩ rằng nàng đang mơ một giấc mộng đẹp.

Miểu Lưu vào phòng định nói gì đó với Trân Thời, lập tức bị Trân Thời chặn lại. Nàng bước vào gian trong, nhìn xem Liên Hoa đang giả đò ngủ, giúp Liên Hoa đắp chăn lại, rồi mới ra gian ngoài hạ giọng nói với Miễu Lưu, “Tiểu thư ngủ rồi.”

“Không ăn cơm luôn sao?”

“Tỉnh lại rồi tính, giờ không có khẩu vị cũng là bình thường.”

Sau đó, khi hai người rón rén rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa lại, thì Liên Hoa trên giường một lần nữa mở mắt ra.

Nàng không ngủ được, không phải vì lo lắng cho người đang ở nơi chiến trường xa xôi kia, mà là vì áy náy, đau lòng, bất lực.

**

Quận chúa Liên Hoa Hòa quỳ ngoài cửa thư phòng của Nguyên thân vương suốt cả đêm.

Từ tối qua sau khi quận chúa bưng bữa tối vào thư phòng, không bao lâu sau lại nghe thấy thân vương tức giận, đến mức hất đổ nghiêng mực ông yêu thích nhất xuống đất, còn quận chúa bị vấy mực đen lên xiêm y, chạy ra khỏi cửa thư phòng.

Thân vương tức giận không gặp người, quận chúa cũng không rời khỏi, cứ thế quỳ trên thềm đá trước cửa. Gió đêm lạnh thấu xương, tỳ nữ của nàng lấy áo choàng đến khoác cho nàng, phát hiện nàng hơi run rẩy, cũng không biết là vì lạnh hay vì mệt.

Thân vương cũng suốt đêm ở trong thư phòng, cho đến khi ánh nắng chiếu qua cửa sổ, ông nheo mắt một cái, rồi hớp một miếng trà nóng, hỏi tùy tùng bên người: “A Tề, nó còn ở bên ngoài sao?”

“Dạ phải.” A Tề thoáng khom người một cái lại nói: “Gia, đã sắp đến giờ Mão rồi.”

Nguyên thân vương đưa tay xoa huyệt thái dương, nhức đầu vì đứa con gái bất hiếu đã thức trắng đêm ngoài cửa: “Sao ta có thể nuôi lớn một đứa như nó chứ?!”

A Tề không dám đáp lại câu hỏi, chỉ nói: “Khổ tâm nhất là tấm lòng của phụ mẫu trong thiên hạ.”

“Đúng vậy, khổ tâm nhất là phụ mẫu trong thiên hạ.” Ông nhìn chén canh hạt sen bách hợp trên bàn, cầm thìa đảo qua đảo lại, hồi lâu mới uống một ngụm, canh đã lạnh, vị ngọt hơi ngắt, hạt sen còn chưa chín muồi, vẫn còn cưng cứng. Hẳn là ai đó tự tay xuống bếp làm. Nguyên thân vương gõ tay trên bàn, như thể sắp quyết định điều gì: “Lấy chiếc áo choàng lông chồn đó ra khoác thêm cho nó đi.”

Ý này là muốn quận chúa tiếp tục quỳ hả?

Trong lòng A Tề nghĩ như vậy, nhưng vẫn vâng lời, vào tủ đồ trong phòng tìm áo choàng đem ra.

Cửa thư phòng vừa được mở, một cơn gió lạnh lập tức ùa vào mặt, quận chúa cúi đầu không thể nhìn thấy nét mặt của nàng, tỳ nữ phía sau quỳ chung với quận chúa – Trân Thời nhìn thấy A Tề đi ra, khẽ gọi: “Tề thúc.”

A Tề gật đầu, thả nhẹ bước chân đến gần: “Quận chúa ngủ rồi sao?”

Liên Hoa nghe thấy ngẩng đầu lên nhìn, A Tề vội vàng cúi người chào nàng một cái, mới nhìn thấy đôi môi tái nhợt cùng đôi mắt đỏ ửng của nàng.

Lão giao áo choàng cho Trân Thời: “Gia ban cho quận chúa khoác thêm.”

Đó là một áo choàng nam, khoác trên người khiến nàng trông có vẻ nhỏ gầy, A Tề nhìn nàng, há miệng định nói gì đó, rồi lại xoay người tính trở về phòng, vừa hay đã thấy Nguyên thân vương đứng ngay cửa.

“Thượng Liên Hoa.” Thân vương gọi tên đầy đủ của nàng.

Liên Hoa run lên, cả người sấp xuống lạy: “Phụ thân.”

Nhìn bộ dáng hèn mọn của con gái, Nguyên thân vương bất giác nắm tay thành quyền: “Liên Hoa, con có biết con đang làm cái gì không?”

“Phụ thân, Liên Hoa tự nguyện đi hòa thân.”

“Mục quốc đông rét hạ nóng, hoang mạc vạn dặm, không phải là nơi tốt như con nghĩ đâu.”

Liên Hoa bị đông lạnh như đá, nàng mím môi, không nói được lời nào.

“Vua của Mục quốc đã gần 60, tính tình lỗ mãng, thê thϊếp thành đàn, không phải là một quân vương tốt như con nghĩ đâu.”

Nguyên thân vương nói tiếp:

“Ở Thượng quốc, con là lá ngọc cành vàng. Ở Mục quốc, con chỉ là một giai lệ nhỏ bé trong ba ngàn hậu cung.” Ông hỏi lại lần nữa: “Liên Hoa, Con biết mình đang làm gì sao?”

Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nước mắt không thể kiềm chế ứa ra, làm gương mặt bị gió đêm đông lạnh của nàng như bị tưới nước nóng lên, nàng mở miệng, vẫn là câu nói cũ: “Liên Hoa bất hiếu, Liên Hoa không hối hận, tự nguyện đi hòa thân.”

Thân thể Liên Hoa hơi lảo đảo, Trân Thời sau lưng vội đỡ nàng, Nguyên thân vương cũng tiến đến hai bước vịn vai nàng: “Đỡ quận chúa về phòng, gọi thái y.”

Liên Hoa liều mạng lắc đầu, rõ ràng là đã mệt lã nhưng vẫn cố sức nói: “Con gái cầu xin phụ thân.”

Hạ nhân không biết có nên đỡ quận chúa dậy hay không, tay chân luống cuống. Nguyên thân vương nhìn Liên Hoa thật lâu, đưa tay lau nước mắt trên mặt nàng, thở dài nói: “Được rồi, theo ý con.”

Nguyên thân vương là huynh trưởng của đương kim hoàng thượng, lớn hơn hoàng thượng mười tuổi, nhưng tự nhận bản thân thích an nhàn, nên sau khi tiên đế băng hà chỉ muốn nhận thân phận nhϊếp chính vương, sau ba năm đã trao trả lại toàn bộ binh quyền cho hoàng đế. Tình cảm của hai người họ rất tốt, đến tận bây giờ thi thoảng huynh đệ vẫn hay cùng nhau uống rượu, cùng nhau ngủ chung.