Chương 17: Báo thù rửa hận

Chương 17: Báo thù rửa hận

Dung Thiển vừa vung tay lên liền có thị vệ từ bên ngoài vọt ngay vào, phối hợp quá nhịp nhàng không hơn không kém một giây nào, bọn họ đồng loạt lôi Hàn Tề đi ra ngoài.

- Quận chúa cứu ta.

Hàn Tề kinh hoảng nhìn hay tay mình bị trói, y đột nhiên thấy sợ hãi liên tục kêu cứu với Lâm Ý Nhân.

Lâm Ý Nhân nghe thấy lời kêu cứu khiến sắc mặt ả lúc này vô cùng khó coi, ả cố gắng áp chế lửa giận đang trực trào, nói:

- Từ từ đã, người của phủ công chúa còn chưa tới lượt người khác tới xử lý. Thiển đệ, chuyện này còn điểm kỳ lạ để tỷ đem gã về rồi lập tức điều tra lại nhé.

Hàn Tề là thị vệ được Lâm Ý Nhân rất mực sủng ái, ả ta tất nhiên sẽ bảo vệ y. Trong lòng Dung Thiển cũng hiểu nhưng sao có thể dễ dàng mà buông tha được:

- Ý Nhân tỷ, tuy Hàn Tề là người trong phủ của tỷ, nhưng đồ gã trộm lại là từ phủ Dung thân vương ta. Cho nên tất nhiên ta có quyền xử lý chuyện này.

- Luật lệ Tử Thiên có ghi chép, trộm cắp sẽ phải chặt hai tay. Ý Nhân tỷ cho dù muốn che chở thị vệ của mình thì cũng không thể không màng pháp luật. Huống chi vật mà gã trộm đi là di vật của Tiên đế đấy.

Ánh mắt nàng thanh lãnh nhưng thủy chung luôn giữ vẻ tươi cười trên mặt. Lâm Ý Nhân nghe vậy hận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ biết cố gắng kìm nén nắm chạy tay trong tay áo:

- Đệ..

- Đừng đệ đệ tỷ tỷ nữa, người đâu mau đưa đi.

Đối mặt với quận chúa Nhã Địch luôn hung hăng vênh váo, Dung Thiển vẫn duy trì vẻ trầm tĩnh cười nhạt trước sau như một. Nhưng vào lúc này chủ nhân áo tím đai ngọc vốn nằm trên nhuyễn tháp lại chậm rãi đứng lên, nở nụ cười khuynh quốc khuynh thành điên đảo chúng sinh:

- Chậc quả đúng là một khối ngọc tốt khó trách lại có người động lòng nảy sinh suy nghĩ lệch lạc.

Công tử Lưu Phong cười lên rất quyến rũ, chậm rãi nâng tay cầm lấy khối ngọc bội trong tay Dung Thiển. Tuy mọi người không hiểu vì sao y lại nói vậy vào lúc này nhưng lời vừa nói ra có hiệu quả rất lớn, càng thêm xác nhận chắc chắn tội danh trộm cướp của Hàn Tề.

Quận chúa Nhã Địch thích công tử Lưu Phong nên đương nhiên không bởi vì vậy mà gây mích lòng y. Suy đi tính lại ả cuối cùng cũng quyết định không lên tiếng đôi co chuyện này nữa.

Dung Thiển bắt Hàn Tề rồi chắc chắn sẽ giao cho Hình bộ, tới lúc đó ả chỉ cần sắp xếp ổn thỏa trên dưới hình bộ là được. Bây giờ không cần thiết phải xung đột với "hắn", vừa không cần trở mặt trực diện với Dung Thiển, vừa bảo vệ được hình tượng bản thân trong mắt công tử Lưu Phong.

Trong nháy mắt Lâm Ý Nhân đã cân đo được mất không ngăn cản Dung Thiển bắt người nữa, ả ho nhẹ một tiếng coi như cho bản thân bậc thang đi xuống, nói:

- Một khi đã như vậy thì tỷ cũng không có gì để nói, nhưng mà giải quyết phải công minh, Thiển đệ không nên ngấm ngầm ngang ngược ra tay đấy.

Lời này là cảnh cáo Dung Thiển không được tùy ý làm bậy, nhưng Dung Thiển coi như không nghe thấy phất tay cho người trực tiếp áp giải Hàn Tề đi.

- Quận chúa, quận chúa!

Hai tay Hàn Tề bị trói chặt bị người mạnh tay lôi ra ngoài. Lúc này trong lòng gã vừa khẩn trương vừa lo sợ đến nỗi mặt mày trắng bệch không còn tia huyết sắc nào.

Y vẫn nghĩ bản thân được sủng ái, quận chúa Nhã Địch nhất định sẽ che chở cho mình, nhưng kết quả lại làm gã thất vọng đến vậy. Vì thế đáy lòng Hàn Tề tràn đầy mâu thuẫn.

- Buông ra, Buông.

Gã đã bao giờ phải chịu sự vũ nhục đến vậy. Một vài tên lính tôm tép cũng dám động tay với mình à. Trong lúc tức giận Hàn Tề không nhịn được vùng vẫy thân mình thử tìm cách thoát, nhưng lơ đãng thấy được nụ cười như có như không của Dung Thiển, dường như là đang ẩn ý gì đó với gã..

Một khi tội danh trộm đồ của hoàng thất được xác định thì hai tay sẽ bị chém đứt.

Vốn cho rằng quận chúa Nhã Địch sẽ đốc sức cứu gã, nói không chừng gã còn có thể thoát thân được, nhưng hiện tại ả đã bị công tử Lưu Phong mê hoặc đến thất điên bát đảo rồi, người ta nói cái gì cũng gật đầu nghe theo.

Công tử Lưu Phong sống phóng khoáng, làm việc không theo quy củ, nhưng ngay lúc này không hiểu vì sao y lại giúp Dung Thiển, vừa mở miệng nói đỡ chẳng khác nào chính bản thân gã..

Hàn Tề càng nghĩ càng sợ hãi càng cảm thấy đôi tay này chắc chắn không giữ được nữa rồi. Giờ đây chẳng những nhân chứng vật chứng đầy đủ, lại còn từng đả thương Dung Thiển, vạn nhất việc này bị hắn (Dung Thiển) biết được thì..

Cảm giác lo lắng tột cùng lan khắp toàn thân khiến người không tự chủ được mà run rẩy. Gã không muốn chết cũng không muốn mất đi đôi tay này. Gã phải thoát khỏi đây, đúng rồi phải chạy trốn khỏi nơi này.

Sủng ái, che chở gì chứ toàn bộ đều là giả dối. Người khác không thèm để ý đến gã thì gã phải tự bảo vệ chính mình, cho nên.. gã định chạy trốn.

Hàn Tề u oán nhìn thoáng qua quận chúa Nhã Định, xoay người giãy khỏi tay thị vệ. Ngay sau đó gã liên tục đạp hai chân gạt ngã toàn bộ thị vệ lăn trên mặt đất, nhấc tay rút bội kiếm từ thắt lưng ra, nhanh chóng xông ra ngoài định chạy trối chết.

- Hàn Tề không được kháng cự bằng không mất mạng đấy..

Lời nói khoan thai bình thản vang lên từ phía sau. Bên này Hàn Tề đang nóng lòng muốn chạy thoát chưa kịp hiểu đối phương có ý tứ gì thì đằng kia đã xuất hiện một đạo hàn quang, ngay tức khắc ánh sáng trắng bạc lạnh lẽo của kiếm đã lia tới. Hàn Tề chưa kịp phản ứng chỉ nghe tiếng "phập" của kiếm đâm vào thân thể khiến gã phun ra búng máu, cả người lung lay chực đổ ập xuống.

- Hàn Tề..

Lâm Ý Nhân không ngờ sẽ xảy ra chuyện tình như vậy, có người ngang nhiên ra tay giữa ban ngày ngay trước mí mắt ả.. trong nhất thời tức giận xông lên não quận chúa Nhã Địch, chạy đến bên cạnh Hàn Tề vội vàng xem xét.

- Hàn Tề thế nào rồi.

- Quận.. quận.. chúa..

Hàn Tề muốn nói gì đó nhưng không thành tiếng, ngay khoảnh khắc một kiếm xuyên tim đã không còn tính mệnh.

Nhìn bàn tay đầy máu của mình, hận ý và phẫn nộ đã dâng lên cao khiến Lâm Ý Nhân lập tức đứng thẳng dậy, trừng mắt quát lớn Dung Thiển:

- Dung Thiển ngươi lớn mật, dám gϊếŧ chết thị vệ của ta.

- Ý Nhân tỷ nói gì vậy, bắt giặc phải có tang chứng, mọi người đều xem trọng chứng cứ, xin hỏi con mắt nào của tỷ nhìn thấy ta ra tay vậy. Quá kỳ lạ rồi đấy!

Vẻ mặt Dung Thiển không thay đổi, chẳng màng đến ánh mắt phẫn nộ của Lâm Ý Nhân mà duy trì nụ cười nhạt như trước, bình tĩnh tự nhiên.

- Còn nói không phải là ngươi. Hừ nếu không do ngươi thì sau sau khi vừa nói xong câu kia Hàn Tề đã chết rồi. Ta thấy rõ ràng là ngươi đã sắp xếp trước hết thảy cho người âm thầm đâm kiếm sau lưng.

Lúc này Lâm Ý Nhân đã phẫn nộ tới mất đi lý trí, lớn tiếng trách cứ. Nhưng Dung Thiển vẫn cười cười như ban đầu, trong mắt mang theo ý vị thâm trường, chậm rãi mở miệng đáp:

- Ý Nhân tỷ đừng ngậm máu phun người, Hàn Tề chết như nào sao ta biết được? Lúc ấy nói thế chẳng qua là có lòng tốt nhắc nhở gã đừng chống đối lệnh bắt mà thôi, ai ngờ sau đó gã liền gặp chuyện. Có lẽ do ngày thường gã làm quá nhiều chuyện xấu đến nỗi ông trời cũng không nhìn nổi mà ra tay trừng phạt, cái này gọi là quả báo của kiếp này đấy.

Giọng nói nhẹ nhàng thực ra là để trốn tránh trách nhiệm. Dù Lâm Ý Nhân có giận đến thế nào đi nữa thì cũng không đào ra được bằng chứng. Động tác vừa rồi ra tay vừa nhanh vừa bất ngờ cho nên tất cả mọi người chưa kịp nhìn rõ hung thủ thì Hàn Tề đã đi đời nhà ma mất toi cái mạng.

Nhất thời sơ sểnh đã phải chịu đau khổ khiến cho Lâm Ý Nhân trước giờ tâm cao khí ngạo sao nuốt trôi ngụm khí tức này được. Nhưng không còn cách nào, lời của Dung Thiển, ả không thể ngăn cản cũng không thể bác bỏ cho nên chỉ có thể nuốt cục tức vào bụng, ôm nỗi hận mà hung tợn nói:

- Chuyện này ta sẽ không bỏ qua như vậy đâu, ngươi chờ đấy cho ta.

Ả vung mạnh tay áo xoay người bước đi. Bởi vì chỉ sợ rằng nếu ả không đi ngay thì sẽ tự mình xúc động gây chuyện.

- Được, hoàng tỷ dạy bảo tất nhiên hoàng đệ sẽ ghi nhớ trong lòng, không tiễn.

Dung Thiển mỉm cười, giương mắt nhìn theo phương hướng thân ảnh Mặc Trầm vừa mới còn trên nóc nhà giờ đã biến mất, chuyển nhẹ thu hồi ánh mắt, trong lòng âm thầm mặc niệm: Dung thế tử, kẻ gϊếŧ cô, ta đã đưa gã đi gặp cô, hi vọng cô ở bên thế giới kia không cảm thấy cô đơn, tịch mịch..

Mắt khép hờ, khóe môi cong lên, thẳng lưng bước từng bước đi về phía trước, nhưng vào lúc này, thanh âm mềm yếu không xương, mị hoặc điên đảo chúng sinh vang lên, mang theo trêu tức không có ý tốt, tràn đầy yêu nghiệt vọng lại từ sau lưng:

- Sao lợi dụng xong rồi thì đi thẳng thế à? Dung thế tử luôn lang tâm cẩu phế qua sông bỏ cầu như vậy à?