Chương 19: Thật thật giả giả

Chương 19: Thật thật giả giả

- Thế tử, khối ngọc bội kia..

Trên đường trở về Ngưng Hương chần chừ mãi mới hỏi.

Dung Thiển nghe được cũng không dừng bước mà tiếp tục đi về phía trước, chỉ khẽ cười trong lời nói mang theo ý tứ suy ngẫm cân nhắc:

- Em muốn hỏi vì sao lúc trước vật này vẫn bình thường mà sau khi Tiểu Thúy đem đi thì trên mặt ngọc lại xuất hiện tên của ta, có phải vậy không?

- Đúng ạ, Ngưng Hương không hiểu rõ ràng khi ấy Tiểu Thúy trộm đi thì phía trên mặt ngọc rõ ràng không có chữ gì cả mà nhỉ.

Nghĩ mãi không hiểu được huyền cơ trong chuyện này khiến Ngưng Hương cau mày vẻ mặt khổ tư.

Dung Thiển vẫn nghe mắt vẫn nhìn về phía trước mà đi, vẻ mặt nàng thản nhiên cười nói:

- Nguyên nhân bởi vì đêm đó ta lệnh cho Mặc Trầm lẻn vào phủ công chúa, dùng nội lực khắc chữ lên ngọc, sau đó lặng lẽ thần không biết quỷ không hay trả về chỗ cũ, không kinh động tới bất cứ kẻ nào.

- Mặc Trầm võ công cao cường nội lực thâm hậu, khi y khắc chữ sẽ không hiện ra nhưng chờ một thời gian sau mới rõ ràng, cho nên Hàn Tề có xem lại cũng không tìm ra manh mối gì mới rơi vào thế bị động.

Từ khi Tiểu Thúy xuất hiện thì trong đầu nàng đã dần hình thành kế hoạch gϊếŧ chết Hàn Tề. Nhưng Hương bỗng sững sờ tựa như cô không ngờ được thế tử nhà mình sắc sảo đến vậy. Bày mưu tính kế tỉ mỉ khiến cô không tin nổi.

- Thế tử, còn Tiểu Thúy phải xử trí thế nào ạ, có tiếp tục cho ả ở lại trong phủ không?

Ngưng Hương không ngừng tự nhủ bản thân đây chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Với cái đầu của thế tử nhà cô thêm tính tình thất thường thì làm sao có thể vạch ra kế hoạch như giăng võng hoàn mỹ như vậy. Đúng, chỉ có thể là trùng hợp, liên hoàn trùng hợp mà thôi. Ngưng Hương không muốn tiếp tục nghĩ chuyện này nữa nên chuyển hướng câu chuyện.

Thấy vậy Dung Thiển vừa nâng chân bước vào phủ Dung thân vương, vừa lạnh nhạt buông mệnh lệnh tựa như tùy ý không để tâm tới:

- Đuổi đi. Kẻ từng phản bội ta, ta tuyệt đối không dùng lại.

Một câu "Kẻ từng phản bội ta, ta tuyệt đối không dùng lại" lại thêm vẻ điềm đạm phong khinh vân đạm của Dung Thiển khi giải thích lúc này khiến trong lòng Ngưng Hương tựa như dâng trào sóng to gió lớn, mãi không thể bình tĩnh lại được.

Phải có tính cách như thế nào mới có thể nói ra một câu như vậy. Trong phút chốc Ngưng Hương cảm thấy mình còn chưa hiểu rõ vị thế tử trước mặt cô, người mà cô từng khinh thường. Vài ngày nay hầu hạ "hắn" khiến cô thấy bất ngờ về rất nhiều chuyện.

Ngưng Hương yên lặng đi theo sau Dung Thiển, cô không thể nào không tin những chuyện xảy ra trước mắt. Theo ấn tượng ban đầu của cô đã nhận định Dung Thiển chỉ là một tên quần là áo lụa, sao có thể vì một hai chuyện mà đổi thay tính nết lẫn tâm tư.

- Thế tử, dù nói thế nào thì lần này công tử Mặc đã có công lao rất lớn.

Không biết nên nói tiếp gì nên cô tìm chủ đề khác để hỏi.

Nghe ý tứ Ngưng Hương cuối cùng Dung Thiển cũng dừng bước đang ngay giữa hoa viên phủ Dung thân vương. Nàng xoay người nhìn Ngưng Hương với ánh mắt thâm thúy, sâu xa khó lường:

- Ngưng Hương, tựa như em rất thích Mặc Trầm thì phải.

- Thế tử, em..

Lời nói vừa thẳng thắn dễ hiểu vừa đột ngột trực tiếp khiến Ngưng Hương chưa kịp chuẩn bị tâm lý nên nhất thời bị dọa đến toát mồ hôi lạnh, vô cùng kinh hoảng.

Nhưng Dung Thiển nhìn toàn bộ phản ứng của Ngưng Hương chỉ khẽ cười, khuôn mặt tuấn tú điềm tĩnh của nàng lộ vẻ thâm ý khó lường lại xinh đẹp vô cùng.

- Ngưng Hương, Mặc Trầm không thích hợp với em.

Bên môi Dung Thiển giương lên ý cười, xoay người đi thẳng về phía trước.

Còn lại một mình Ngưng Hương tụt lại đằng sau, thấy tâm ý của mình bị nói thẳng ra như vậy khiến cô chưa kịp bình tĩnh lại, hít sâu thở ra cố gắng áp chế cảm giác không thoải mái khiến chúng nhanh chóng biến mất.

Sau khi khôi phục cảm xúc, cô nhanh chóng chạy đuổi kịp theo sau Dung Thiển. Đầu cô cúi xuống nhưng miệng vẫn nói với hàm ý khuyên nhủ nhưng khó tránh khỏi câu từ còn mang theo chút tức giận ghen tuông:

- Ngưng Hương đê tiện, tự biết bản thân không xứng với công tử Mặc, chỉ có điều thế tử ngài cũng không xứng, cho nên xin thế tử tự trọng đừng quấn mãi không buông công tử Mặc.

Tâm tư của cô gái hoài xuân nàng sao không hiểu chứ. Dung Thiển mỉm cười nhìn Ngưng Hương ánh mắt mang chút ngả ngớn, trầm tĩnh nói:

- Ồ thế em hiểu y được bao nhiêu?

Người tên Mặc Trầm thâm sâu khó lường. Trải qua giao phong ngay cả nàng cả nàng cũng không dò ra được chút gì huống chi người khác.

- Thế tử.

Có câu ban ngày không nói người, ban đêm không nhắc quỷ. Không để người khác nói gì thêm nữa thân ảnh của Mặc Trầm đã lập tức xuất hiện trước mặt hai người, đứng yên ở đó chỉ có một thân áo đen không đổi tựa như một vị thần.

- Ngưng Hương cáo lui.

Vừa thấy Mặc Trầm bước đến thì Ngưng Hương rất thức thời hành lễ trước rồi cáo lui rời đi.

- Mặc Trầm, chuyện lần này huynh làm rất tốt.

Dung Thiển gật đầu khen ngợi. Lúc trước nàng còn hoài nghi võ công của Mặc Trầm, nhưng hôm nay khi thấy y đâm một kiếm xuyên tim tên thị vệ Hàn Tề kia, nàng đã biết được người bên cạnh nàng là một tuyệt thế cao thủ siêu đẳng, hàng thật giá thật.

- Đây là trách nhiệm của Mặc Trầm.

Y không biểu lộ cảm xúc gì chỉ trầm giọng đáp, ngay đến ánh mắt cũng không nhìn thẳng. Trong lòng Mặc Trầm chỉ có hai chữ "trách nhiệm" đối với Dung Thiển, ngoài ra không còn gì khác.

Vẫn như trước y không hành lễ khuôn mặt lạnh nhạt, Dung Thiển thấy vậy chỉ cười nhẹ.

Nàng biết đối phương sẽ không đi vào theo, tiếp tục nhấc chân bước đi về phía trước. Bởi vì lần này chẳng qua y đến phục mệnh chứ không có chút lấy lòng nào, càng không cần nàng biểu dương.

- Mặc Trầm, ta đột nhiên thấy lạ.

Mới đi được nửa bước, Dung Thiển bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Mặc Trầm đang định rời đi.

Mặc Trầm dừng bước, trầm tĩnh xoay người đợi Dung Thiển hỏi, cho tới giờ giữa hai người chỉ có công việc, không nói bất kỳ chuyện tình cảm gì.

- Chuyện gì vậy?

- Mặc Trầm có võ công cao thâm như vậy, vì cớ gì thấy Hàn Tề đập vào đầu ta mà huynh không kịp ra tay đúng lúc vậy?

Dung Thiển hướng đôi mắt tìm tòi nhìn Mặc Trầm, ánh mắt hơi lóe cũng không hề chớp mắt, biểu tình tựa hồ tùy tiện nói nhưng thật ra..

- Lúc ấy nhiều người lại ồn ào, đột nhiên phát sinh chuyên nên ta nhất thời không kịp phát hiện, mong thế tử tha thứ.

Tuy đang xin lỗi nhưng trên mặt y không có một chút tự trách nào. Dung Thiển thấy hết tất cả chỉ mỉm cười, nghiêng người khéo kéo một nhánh cây có bông hoa hải đường đang nở rộ trên đó, hương thơm ngát bốn phía:

- Ta nghe nói "người lập huyết thệ" cả đời không được vi phạm trừ khi chủ nhân của huyết thệ chết, bằng không thì cả đời người thề sẽ không được giải thoát..

- Thế tử muốn nói gì vậy.

Đột nhiên nghe thấy Dung Thiển nhắc tới "huyết thệ" khiến y vô thức nhíu mày.

Tựa như không nghe thấy, Dung Thiển chỉ nhìn chăm chú vào đóa Hải Đường phía trước, nhụy hoa mềm mại lộ ra phấn hoa thơm mát khiến mọi người say mê.

- Chủ nhân của Huyết thệ mà chết thì người thề mới được giải thoát, chỉ có điều người thề không được gϊếŧ chủ nhân, nếu không bản thân trời tru đất diệt. Mặc Trầm nếu muốn tự do thì điều kiện tiên quyết chính là ta phải chết. Nhưng muốn ta chết lại không thể tự tay động thủ cho nên mượn tay người khác. Đây có lẽ là lựa chọn tốt nhất rồi phải không?

Đôi mày nàng khẽ nhíu, nâng tay đỡ lấy bông hoa hải đường khiến cánh hoa bỗng rơi ra bay xuống đất. Quay đầu nhìn về phía Mặc Trầm, Dung Thiển vẫn mỉm cười, thâm sâu khó dò:

- Sức tưởng tượng của thế tử rất phong phú. Chẳng qua phải cảm ơn lời nhắc nhở này, nếu sau ta muốn tự do có lẽ sẽ làm như thế thật.

Sau khi nghe hết lời Dung Thiển nói, Mặc Trầm nở nụ cười xưa nay hiếm có, hàm răng trắng tinh, tuấn mỹ phong lưu khó miêu tả thành lời, một vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành.

Mặc Trầm không nói thêm nữa chỉ xoay người rời đi. Nhưng Dung Thiển ở đằng sau vẫn nhìn y với ánh mắt chuyên chú.

Tới bây giờ y vẫn luôn là người trầm tĩnh vì sao hôm nay đột nhiên lại cười. Chuyện trên đời thật thật giả giả, thị phi phức tạp, chỉ cần trong lòng hiểu rõ rồi thì cần gì phải hỏi ra đáp án..