Chương 14: Trưởng tử nhà Thượng Thư (1)

Thằng nhóc con đó nghĩ rằng nó làm ra những hành động như vậy mà nàng còn có thể ngủ được sao?

Ow, thật là ngây ngô dễ thương quá đi.

Nàng cũng chỉ vừa mới tỉnh khi cậu xoa nắn nhũ thịt của mình thôi, trước đó thì nàng đã ngủ rồi, cũng tuyệt không có chủ ý câu dẫn cậu.

Nhưng cậu đã đốt lửa thì cậu phải dập chứ, cũng đâu thể để nàng cô quạnh cả đêm được.

Liêm sỉ hay đạo lý cũng không thể mài ra ăn được.

Nàng không ngốc, chỉ là nàng không coi trọng những thứ đó, huống gì cậu vẫn chưa biết nàng đã tỉnh.

Nếu lúc nãy cậu tiến sâu thêm một bước thì mọi chuyện sẽ khác, chắc chắn nàng cũng sẽ không thể giả vờ ngủ như không biết gì được.

Nhưng nàng chắc chắn lần sau không thể để cho cậu ngủ chung được nữa, nàng vẫn chưa thể chấp nhận đạo đức cùa mình bị đẩy đi quá xa.

____

“Tỷ tỷ.”

“Hửm, sao đệ dậy sớm thế, tối qua...”

Nàng còn chưa nói hết câu, cậu đã vội vàng ngắt lời.

“Hôm nay đệ có tiết học với tiên sinh nên phải dậy sớm một chút để chuẩn bị, hôm qua ngủ chung với tỷ rất ngon. Có lẽ lát nữa đệ học xong thì tỷ tỷ cũng đã hồi phủ rồi. Vậy thì đệ hẹn gặp lại tỷ trước, khi nào tỷ rảnh nhớ về nhà chơi nhé!”

Cậu nói một mạch rồi chạy bay biến như chạy trốn.

“Phụt... Ha ha. Thằng nhóc này dễ thương ghê.

Sau khi dùng điểm tâm với cha mẹ và huynh trường xong thì nàng cũng hồi Hầu phủ.

Một thời gian dài sau đó cũng không trở về nhà mẹ đẻ nữa, khiến Lý Diệu có cảm giác như đêm đó Miên Anh đã biết gì đó.

Nhưng nếu vậy thì sao nàng không phản ứng gì chứ.

“Hai...”

...

Cuối tháng 10, trời đã vào đông, thời tiết se se lạnh.

Nàng khoác lên mình một chiếc áo lông chồn trắng như tuyết và một chiếc khăn lông độ dài vừa đủ, khiến tổng thể bộ y phục không quá rườm rà nhưng cũng đủ ấm.

Hôm nay nàng mặc một chiếc xiêm y màu đỏ mận bên trong, áo khoác bên ngoài màu đỏ mận, còn xiêm y bên trong là một màu trắng có pha chút đỏ, hai màu sắc hòa lẫn vào nhau đã cực kỳ kiều diễm.

Chất liệu làn váy là vài tơ tằm xếp chồng thật nhiều lớp lên trên vải lụa, tạo cảm giác bồng bềnh như một chiếc đuôi cá khổng lồ nơi hai tay áo. Trâm cài lại là những loại ngọc thạch rực rỡ màu sắc, nhưng nàng không cài nhiều nên trông chúng hợp với nhau đến lạ.

Khoác lên mình một bộ y phục như vậy thì cô nương dung mạo bình thường đến mấy cũng có thể biến thành mỹ nhân đầy khí chất, càng đừng nói đến mỹ nhân trời sinh như nàng, hôm nay nàng gần như phát sáng, diễm áp mọi người, mọi bông hoa xung quanh mình.

Các nô tì thϊếp thân đã theo nàng từ nhỏ nhưng nhìn vào cũng phải ngây người một lúc, càng đừng nói đến Tạ Nam. Nếu không phải hôm nay có nhà huân quý mời yến tiệc thì chắc hắn sẽ trưng bày nàng lên kệ búp bê, ngắm chán rồi thì lăn lộn nàng ba ngày ba đêm mất.

Tạ Nam: “Khụ khụ, chúng ta đi thôi.” Nói rồi hắn sóng vai đi khỏi Hầu phủ cùng tiểu phu nhân, sau đó ân cần dắt tay nàng lên ngựa.

Mọi người nhìn thấy đều phải hâm mộ phu thê nàng ân ái, cả nam lẫn nữ đều hâm mộ Hầu gia hơn một chút. Nương tử này quá xinh đẹp rồi, các nữ tử cũng chẳng còn tâm tư ghen tị mà chỉ mê mẩn, hâm mộ vẻ đẹp của nàng.

____

Phủ Thượng Thư.

“Chúc mừng Thượng Thư sinh được một cặp long phụng kháu khỉnh đáng yêu. Chắc chắn sau này quý phủ sẽ càng ngày càng thịnh vượng.”

Mọi người vừa đến liền thi nhau chúc mừng chuyện vui của quý phủ.

Hôm nay Thượng Thư đãi tiệc này một là để mừng chuyện cặp long phụng, hai là tạo cơ hội cho trưởng tử gặp mặt các quý nữ trong kinh thành, tiện cho chuyện cưới hỏi.

Thượng Thư mấy năm nay trong triều được Hoàng thượng trọng dụng, lại biết đối nhân xử thế nên được rất nhiều người quý mến.

Chỉ là trưởng tử đã mười tám rồi mới sinh cặp long phụng này, nếu trưởng tử có vợ sớm thì có khi bây giờ cữu cữu, cô cô còn nhỏ tuổi hơn hậu bối.

“Mừng Hầu gia và Quận chúa đến.”

“Ồ không ngờ sau một thời gian dài không gặp, ngài có thể thay đổi nhiều đến thế.”

Tạ Nam lịch sự chào hỏi với nam tử đang tiến đến.

Không để ý đến sắc mặt tiểu phu nhân bên cạnh càng ngày càng khó coi.