Chương 8: Ngày tháng sau này sẽ ra sao đây...

Cuối cùng nàng cũng phun ra, nước bắn tung tóe, khung cảnh mỹ nhân bao người thèm khát lêи đỉиɦ dưới thân khiến y càng thêm thú tính, ra ra vào vào thêm hơn trăm lần mới phóng hết toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào huyệt mềm của nàng.

Xong việc, y lưu luyến rút côn ŧᏂịŧ ướt nhẹp vì dâʍ ŧᏂủy̠ và tϊиɧ ɖϊ©h͙ của mình ra khỏi người nàng, cắи ʍút̼ đôi môi nàng thật lâu, thật sâu.

Cũng không muốn buông tha cho tiểu huyệt nhỏ xinh mà lấy một mảnh vải gần đó đút vào tiểu huyệt: “Tiên nữ của ta ơi, nàng ngoan ngoãn ngậm tϊиɧ ɖϊ©h͙ của ta vào đi, ngậm đến khi mang thai hài tử của chúng ta, ta sẽ thưởng cho nàng thêm thật nhiều kɧoáı ©ảʍ. Ha ha ha ha.”

Y cười một tràng dài đáng khinh rồi rời đi, mặc cho thân mình nàng mệt đến không chịu nổi.

Một lúc lâu sau, Hoa Hoa tiến vào, thu dọn cho nàng, nhỏ giọng trách móc: “Hầu gia cũng thật là, tối hôm qua đã dày vò Quận chúa lâu đến như vậy mà hôm nay còn không để người nghỉ ngơi.”

Lúc này miếng vải đen cột trên mắt nàng đã bị nàng tháo xuống, nàng vừa lo sợ vừa uể oải hỏi nàng ấy: “Sao... sao ngươi biết đó là Hầu gia?”

Nàng ấy đáp lại ngay lập tức: “Quận chúa khéo đùa. Người trong Hầu phủ mà muốn ra vào thoải mái thứ gian của ngài thì còn ai ngoài ngài ấy. Lúc nãy hình như ngài ấy trèo của sổ vào nên nô tì không biết. Mãi cho đến khi...”

Chỗ này Hoa Hoa bỏ ngỏ không nói nhưng hai người đều tự hiểu lấy, lại khiến nàng xấu hổ thêm một trận.

Nàng ấy tiếp: “Còn lúc nãy ngài ấy đi ra ngoài thì cả người đều là mùi kia, quấn áo cũng xộc xệch. Bọn nô tì có thể sống tới từng này đều là vì hiểu lễ nghĩa, biết là phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ hỏi. Nhưng mà nô tì có thấy thường phục và ủng của ngài ấy đều có hoa văn và chất liệu lụa thượng hạng mà Hầu gia thường mặc mà.”

Người có thể ăn mặc giống Tạ Nam mà nàng biết ở đây chỉ có thể là Tạ Liễm, đáng tiếc giọng nói và cách hành sự lại quá khác, làm nàng không cách nào có thể liên tưởng đến hắn, vậy cũng tốt, chuyện hôm nay cứ coi như một giấc mộng dài, sau này không cần nhớ lại.

Lại dặn dò tiểu nha hoàn: “Sau này ngươi canh phòng cẩn mật hơn một chút. Nhớ đóng kĩ cả cửa chính và cửa sổ, dù là Hầu gia thì cũng không nên âm thầm vào phòng như thế, chí ít cũng phải báo cho ta một tiếng trước chứ.”

“Hầu gia đến!”

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo liền tới, bây giờ trong phòng này tràn ngập hương khí kia, lại thêm dáng vẻ không nỡ nhìn của nàng, không biết nếu Tạ Nam nhìn thấy tình cảnh này thì sẽ làm gì nàng.

“Đóng cửa lại, nói là ta đang mệt, trang dung ủ rũ, không muốn Hầu gia nhìn thấy dáng vẻ thiếu sức sống của ta, có gì muốn nói thì nói ngoài cửa đi.”

“Nô tì tuân mệnh!”

‘Cộc, cộc’

“Tiểu nương tử à, lúc nãy có mấy huynh đệ của ta tới muốn nhân lúc ta được nghỉ hôn kì vài ngày mà ra ngoài dạo chơi, câu cá. Nàng có muốn đi cùng không?”

“Ta buồn ngủ lắm, không đi đâu. Mọi người đi chơi vui vẻ, có món gì ngon, có trò gì hay nhớ mang về cho ta thưởng thức với đấy.”

Tuy vừa ăn hành xong nhưng cái máu ham vui của nàng vẫn không giảm đi, còn đặc biệt dặn dò Tạ Nam nàng của ngon vật lạ về cho nàng cơ mà.

“Vậy được. Tiểu Quận chúa cứ ở nhà ăn no ngủ kĩ, chiều tối ta về chắc chắn sẽ mang cho nàng mấy món đồ mới.”

“Hầu gia đi thong thả.” Đây là tiếng của bọn nha hoàn, còn nàng lười tiếp lời.

Sau khi hắn đi, mấy nha hoàn thϊếp thân hầu hạ nàng tắm rửa, nàng còn đặc biệt dặn dò bọn họ phải rửa sạch thứ mà tên chết tiệt nào đó để lại.

“Sao Hầu gia không biết tiết chế gì hết vậy? Làm chỗ này sưng lên đáng thương như thế, đã vậy thứ kia còn bị đâm sâu vào tận phía trong, muốn rửa ra hết cũng không dễ. Quận chúa còn nhỏ như thế mà đã mang thai sẽ mệt đến nhường nào chứ?”

Các nàng ấy đi theo nàng từ nhỏ, cũng học theo dáng vẻ tùy tâm sở dục của chủ tử, gì cũng dám nói, cũng may còn biết chỉ nói riêng với mình nàng.

Mới ngày đầu tiên sau thành thân đã như thế này, không biết những tháng ngày tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra nữa đây.

Nàng thở dài thườn thượt suy tư...