Chương 12

Còn chưa vào cửa đã muốn ly gián tình cảm ba huynh muội bọn họ, dám nói a huynh nàng là kẻ ngốc, vào cửa sinh nhi tử rồi không phải sẽ lật ngói dở nhà sao?Tiêu Minh Kiểu càng nghĩ càng mất hứng, kéo tỷ tỷ chạy tới chỗ Long Đức đế khóc lóc kể lể

Nhìn tiểu chất nữa tiến cung chưa đến nửa canh giờ còn đánh người đến khóc bỏ chạy, nàng lại làm ác nhân cáo trạng trước, Long Đức đế có chút dở khóc dở cười nhưng trước giờ hắn luôn cưng chiều nha đầu này, lại thấy đại chất nữ Tiêu Minh Yên luôn nhu thuận cũng lộ vẻ ủy khuất, còn đệ đệ mập nhà mình lại kêu góc dù có đánh chết cũng không cưới kế phi đỡ cho nhi tử khuê nữ bị ngược đãi, hắn liền đau lòng không thôi

“Vương Yến Như xuất khẩu cuồng ngôn, bất kính tôn thất, phạt nàng…về nhà úp mặt vào tường sám hối hai tháng, chép Nữ giới mười lần”

Vương quý phi vội vàng mang chất nữ đến đòi công đạo, chỉ biết âm thầm kêu trời: thiên lý ở đâu? Nhưng nàng là người thông minh, biết rõ hôm nay đến cũng không được gì liền mang Vương Yến Như ủ rũ rời đi

Vương Yến Như ủy khuất không được bù đắp, trở về cung của Vương quý phi liền nằm vật ra giường gào khóc

Vương quý phi bị tiếng khóc của nàng làm đau đầu, lại nghĩ tới đã rất nhiều ngày rồi Long Đức đế không đến chỗ của mình, vất vả lắm mới nhìn thấy hắn còn chọc hắn chán ghét mà vứt bỏ, cảm thấy tâm phiền ý loạn, mắng ‘đừng khóc nữa, một nhà Phúc vương đều là kẻ điên không thể trêu vào, ngươi còn không biết trốn sao?”

“Có thể ở cạnh Phúc vương…”còn nói muốn giúp nàng làm Phúc vương phi nha

Vương quý phi bực bội, không chút suy nghĩ liền nói “Phúc vương cái gì, sau này cách xa nhà này một chút đi”

Vương Yến Như sững sờ, thút thít nhắc nhở ‘vậy Thành biểu ca…”

Nhắc tới con trai bảo bối, Vương quý phi đột nhiên thanh tỉnh lại. Hoàng hậu không sinh được, Thái tử vị chưa định, Thành vương muốn tiến thêm một bước nhất định phải lôi kéo được Phúc vương đang được thánh sủng, thậm chí nhiều khi còn ảnh hưởng tới quyết định của Long Đức đế về phía mình, mặc dù nàng quả thực không muốn nhìn thấy một nhà khiến người ta đau đầu này.

Vương quý phi có chút nghẹn khuất nhưng nghĩ tới thiên thu đại nghiệp của nhi tử, rốt cuộc vẫn hít sâu một hơi, giữ vững tinh thần trấn an Vương Yến Như vài câu.

Vương Yến Như dù là đích thứ nữ của Trung Cần bá nhưng ở nhà cũn không được cưng chiều, nàng biết rõ trừ Phúc vương phủ thì không có nơi quy túc nào tới hơn, đành phải cố nén ủy khuất hôn nay, cung kinh nghe lời, có điều vẫn không cam lòng, nhịn không được, hạ thấp thanh âm, nói ‘cái gì là bệnh không thích nói chuyện, người nào không biết Tiêu Trường Quy trời sinh là ngốc tử chứ? Bọn họ ở trong nhà bịt tai trộm chuông cũng thôi đi, còn ép người khác hùa theo bọn họ giả vờ câm điếc, thật quá bá đạo. Còn có Tiêu Minh Yên cùng tiểu nha đầu Tiêu Minh Kiểu chết tiệt kia, Phúc vương mẫu phi âm hồn không tan của các nàng mà nhiều năm như vậy cô đơn một mình, các nàng lại một chút cũng không nghĩ cho phụ thân, đúng là ích kỷ tới cực điểm. Sau này..Phúc vương phủ to như vậy cũng không thể giao cho nhi tử không rõ mẫu thân là ai của Tiêu Trường Quy ah”

“Câm miệng” Thấy nàng càng nói càng không giống người nói, Vương quý phi nghiêm nghị cắt ngang ‘ta biết trong lòng ngươi ủy khuất nhưng mấy lời này sau này tuyệt đối không thể nói ra, nếu truyền đến tai Hoàng thượng, ta cũng không cứu được ngươi”

Vương Yến Như bị sắc mặt âm trầm của nàng hù dọa, lập tức ngậm miệng

Vương quý phi không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt thay đổi đến đáng sợ, sau đó nhắm mắt lại, hồi lâu mới lạnh lùng bổ sung ‘nhất là về vị đã qua đời kia, sau này…một chữ cũng không được nhắc tới”

Vương Yến Như nghe nàng nói vậy, ngực đánh trống thùng thùng nhưng lại không dám hỏi nhiều,chỉ có thể âm thầm nghẹn

Bên này Tiêu Minh Kiểu đã hết buồn bực, vui vẻ nói ‘hoàng bá phụ, ta muốn cái này, cái này với cái này”

Nhìn tiểu nha đầu dòm ngó tư khố của hắn không biết chừng mực là gì, Long Đức đế xanh cả mặt, hối hận vì đã nhất thời mềm lòng đáp ứng ban thưởng cho nàng để an ủi tâm hồn bị tổn thương của nàng. Đây đâu phải ban thưởng, là cướp ah