Chương 14

Định Quốc công cũng đang tức muốn chết. Hắn là người sĩ diện, việc xấu trong nhà truyền ra ngoài đương nhiên không thể nhẫn nhịn, khuôn mặt đoan chính trở nên xanh mét, thái dương nhảy thình thịch , hét lên một tiếng “câm miệng” rồi sai người kéo hai mẹ con kia ra ngoài, sau đó quay sang, áy náy nói với Tiêu Minh Kiểu và Trần lão thái y ‘ấu tử không nên thân, khiến quận chúa và Trần lão chê cười rồi. Ta đi xử lý gia sự một chút, nhị vị xin cứ tự nhiên” nói xong, sải bước đi ra cửa

Chuyện kế tiếp, Tiêu Minh Kiểu không biết nhưng nhìn thân phận tiểu tử kia, nàng biết hôm nay Vệ Cảnh bị thua thiệt là cái chắc. Ngoài trừ trưởng tử là Vệ Cảnh thì dưới gối Định Quốc công chỉ có một thứ xuất nhi tử này, trong khi trưởng tử thân thể yếu đuối, có thể chết bất kỳ lúc nào, hắn tuyệt đối sẽ không động tới tiểu nhi tử, cùng lắm là phạt đầy tớ bên cạnh tiểu nhi tử, khiển trách mẹ đẻ của hắn mà thôi.

Nhưng tiểu tử hỗn đản này làm hại huynh trưởng của hắn sắp mất mạng, hơn nữa nếu Vệ Cảnh thực sự chết…Nghĩ tới mình không chừng sẽ trở thành vô ý gϊếŧ người, Tiêu Minh Kiểu vừa nóng vừa giận, lôi kéo tay áo Trần lão thái y hỏi ‘lão gia tử, tình huống của hắn rốt cuộc là thế nào? còn cứu được không?”

Trần lão thái y đang bừng bừng hưng trí xem kịch vui, vội lấy lại tinh thần, đáp “ta mới miễn cưỡng bảo trụ một hơi cho hắn, vận khí tốt thì hắn có thể sẽ sống, vận khí không tốt…’nói tới đây thì lắc đầu không nói tiếp

Tiêu Minh Kiểu trong lòng hoảng hốt, giậm chân “không được. Hắn không thể chết được. Trần gia gia, ngươi cứu hắn đi, mặc kệ dùng cách nào cũng được. Ta dược gì cũng có, ngươi xem cần cái gì, cứ việc nói, ta phái người mang sang đây ngay”

Nhìn tiểu nha đầu khi có việc cần cầu hắn mới gọi hắn là Trần gia gia, còn không bình thường chỉ gọi hắn là lão gia tử, Trần lão thái y vừa bực mình vừa buồn cười nhưng dù hắn luôn ghi hận Định Quốc công phủ thì đối với tiểu tử Vệ Cảnh đáng thương lại có chút đồng tình, vì thế trầm ngâm nghiêm túc suy nghĩ .

Có lẽ mạng của Vệ Cảnh chưa đến lúc tuyệt, nên Trần lão thái y nghĩ nghĩ, chợt nhớ tới một phương thuốc cổ truyền, nghiêng đầu nhìn tiểu nha đầu đang trông mong nhìn mình, Trần lão thái y cười nói “long tiên thảo có không?”

Tiêu Minh Kiểu hai mắt sáng ngời “có, có”

‘Thiên Sơn tuyết liên thì sao?”

“Cũng có luôn’

“Lấy ra đi, mặc dù chưa chắc đã cứu được mạng hắn nhưng ít ra có thể tạm thời ổn định tình huống của hắn, không để hắn cứ vậy mà đi đời nhà ma”

“Được, được’ Tiêu Minh Kiểu liên tục gật đầu, co cẳng chạy ra ngoài, lúc xoay người ánh mắt lơ đãng quét qua chỗ Định Quốc công phu nhân ở bên giường, bước chân hơi chậm lại, không biết như thế nào lại cảm thấy có gì đó không đúng

Quý phụ nhân này dù tay nắm chặt thanh niên trên giường nhưng hai mắt lại liên tục liếc nhìn ra ngoài, hơn nữa vẻ phẫn nộ và lo lắng trên mặt nàng cũng nhạt hơn trước nhiều. Tiêu Minh Kiểu dùng sức nháy mắt một cái, không biết có phải nàng nhìn lầm hay không nhưng sao nàng mơ hồ thấy trên mặt nàng ta còn có chút hưng phấn.

Trong lòng nghi hoặc nhưng Vệ Cảnh đang chờ cứu mạng, Tiêu Minh Kiểu không có tâm tư theo đuổi việc này, vội chạy ra ngoài. Lúc ra cửa gặp phải gã sai vặt mang nước nóng đi tới bên này, nàng đảo tròng mắt một cái, cố ý đi nhanh tới, đυ.ng phải hắn

Gã sai vặt không kịp né, nước nóng trong thùng văng ra ngoài, Tiêu Minh Kiểu nhanh tay lẹ mắt nhảy ra, thuận tiện giúp hắn ngăn cản, sau đó mới tức giận mắng “làm càn”

Gã sai vặt vừa thấy nàng đã sợ đến sắc mặt trắng bệch, vội quỳ xuống cầu xin tha thứ ‘tiểu nhân đáng chết, quận chúa thứ tội”

“Nước nóng này là mang tới cho thế tử các ngươi tắm rửa?còn không mau đi mang thùng khác đến, tay chân lóng ngóng như thế, không nói dễ làm người khác bị bỏng, nếu trễ nãi bệnh tình của thế tử các ngươi thì phải làm sao” quận chúa quen thói ác nhân cáo trạng trước, nói rất lưu loát “không cẩn thận hại thế tử nhà các ngươi rơi xuống nước, trong lòng ta vô cùng áy náy, đã thề nhất định phải chữa khỏi cho hắn, cho nên hắn hiện là người do ta bảo hộ, ta không cho phép hắn có nửa điểm sai lầm. Hừ, ai dám để hắn lại gặp chuyện không may, đẩy ta vào cảnh bất nghĩa, ta nhất định sẽ không bỏ qua. Biết chưa?” thanh âm của nàng vừa to vừa rõ ràng, vang khắp trong viện .