Chương 23

Hành Cáp: “…”

Từ Bách Điểu viên chọn lấy một tiểu bát ca biết nói lại trở phòng thu thập vài món đồ chơi thú vị, Tiêu Minh Kiểu liền mang Hành Cáp ra cửa, nào ngờ đi được hai bước đã thấy Thu Linh mặc hồng bào, tay phe phảy quạt giấy, vô cùng bảnh bảo chui ra từ một chiếc xe ngựa bốn góc có treo chuông đồng

“Tiểu tổ tông, sự tình ngươi muốn ta tra đã có tin tức

Tiêu Minh Kiểu vừa nghe liền bỏ qua mọi chuyện, vội vàng mời hắn vào phủ “biểu ca tra được cái gì?”

Thu Linh cũng không thừa nước đυ.c thả câu “đêm đó nữ nhân ở cùng một chỗ với Triệu Thừa An chính xác , ta tra được tin tức từ nha hoàn bên cạnh nàng”

Tiêu Minh Kiểu sững sờ, sau đó tực giận không kềm được, vỗ mạnh xuống bàn một cái ‘tiện nhân”

Nhìn cái bàn bị đánh vỡ nút, Thu Linh nuốt một ngụm nước bọt ‘bình tĩnh, đừng manh động, có gì từ từ nói”

“Biết rõ Triệu Thừa An là hôn phu của a tỷ ta còn âm thầm thông đồng với hắn, nàng muốn làm gì? cạy góc tường của a tỷ ta?cho a tỷ ta đội nón xanh?” Tiêu Minh Kiểu không ngờ đường tỷ nhìn ôn nhu hiền hòa lại vụиɠ ŧяộʍ là ra chuyện như vậy, không dám tin đồng thời cũng cảm thấy vô cùng chán ghét “còn có Triệu Thừa An kia, tên khốn kiếp này, dám một chân đạp hai thuyền hoàn thất, hắn ăn gan hùm mật gấu sao?”

“Ngươi bình tĩnh đã, không chừng bên trong còn có nội tình gì ah, Triệu Thừa An xem ra cũng là người thông minh, không đến mức làm ra loại chuyện ngu xuẩn này”

Thu Linh còn chưa dứt lời, một nha hoàn sắc mặt trắng bệch vội vàng xông vào “quận chúa, việc lớn không tốt. Đại quận chúa, nàng…nàng gặp chuyện không may”

Tiêu Minh Yên xảy ra chuyện ở trước cửa An Quốc tự .

Một hắc y nhân không rõ lai lịch thừa dịp nàng xuống xe ngựa chuẩn bị tiến vào An Quốc tự liền cướp nàng đi.

An Quốc tự là đại tự đệ nhất kinh thành, tọa lạc giữa sườn núi của Bạch Vân sơn ở ngoại ô kinh thành, hằng năm khách hành hương đến đây rất đông, không ai ngờ rằng lại có người dám can đảm ra tay vào ban ngày, còn dám ép buộc quận chúa hoàng thất trước mặt mọi người, vì thế khi hắc y nhân này ra tay, mọi người vẫn còn kinh ngạc sững sờ. Mặc dù sau đó thị vệ của Phúc vương phủ đã rất nhanh chó phản ứng nhưng vì dân chúng chung quanh chấn kinh mà chạy loạn khiến hành động của bọn họ bị trở ngại, mặc khác nơi này là rừng núi, địa hình phức tạp, bọn họ không thể nào lập tức cứu người được. May mà vì quan to hiển quý, hoàng thân quốc thích đến An Quốc tự hành hương không ít cho nên dưới chân Bạch Vân sơn vẫn có binh lính tuần phòng để duy trì trị an kinh thành. Nhìn thấy Tiêu Minh Yên bị cướp đi, hai đội lính trực ban hôm nay liền gấp rút cùng hộ vệ Phúc vương phủ đuổi theo

Hắc y nhân rất quen thuộc với địa hình chung quanh nhưng địch nhiều ta ít, không bao lâu đã bị đuổi kịp, dưới tình thế cấp bách, hắn liền kéo Tiêu Minh Yên đứng trên vách núi, dùng tính mạng của nàng để uy hϊếp mọi người thối lui

Mọi người không dám lui cũng chẳng dám tiến, trong lúc hai bên giằng co, đột nhiên Vĩnh An bá thế tử Tiết Phong từ trong bụi cây xông ra. Hắc y nhân kia dù lợi hại nhưng đối mặt với nam tử được xưng là Quỷ tướng trên sa trường thì rất nhanh đã không địch lại, ngã xuống

Tiết Phong thành công cứu được Tiêu Minh Yên. Nào ngờ khi hai người chuẩn bị xuống núi, Tiết Phong vừa rồi còn tốt đột nhiên mất khí lực, cả người lảo đảo, mà hắc nhân vừa ngã xuống kia lại bạo khởi, hung hăng chém một đao vào đùi hắn rồi cười lạnh một tiếng, dùng hết khí lực cuối cùng đẩy Tiêu Minh Yên một cái. Tiết Phong muốn kéo nàng nhưng lại giữ không được, nên hai người cùng rơi xuống dưới. Dù vách núi không cao nhưng bên dưới là rừng trậm trải rộng, địa thế phức tạp

Nghe xong chân tướng sự tình, Tiêu Minh Kiểu sắc mặt trắng bệch, vội vàng chạy ra ngoài lại bị Thu Linh ngăn cản ‘Kiểu Kiểu…”

“Ta muốn đi tìm a tỷ! Biểu ca, ta muốn đi tìm a tỷ ta…”Tiêu Minh Kiểu từ nhỏ tới lớn chưa từng sợ hãi như bây giờ, hai mắt đỏ hồng như sắp khóc nhìn Thu Linh “a tỷ sợ lạnh, ta phải nhanh chóng tìm được nàng, nếu không, nàng sẽ bị lạnh mà bệnh mất.