Chương 33

Bị cái tát của Tiêu Minh Kiểu làm cho đầu óc chấn động, Tiêu Cẩn Linh sững sờ cả người nhìn Lâm Tiêu, sắc mặt trắng bệch. Nàng đã bị lừa. Triệu Thừa An hoàn toàn không có hẹn nàng, là Tiêu Minh Kiểu, nàng ta dùng Triệu Thừa An để cố ý lừa nàng, còn về nguyên nhân…

Tiêu Cẩn Linh tuổi không lớn nhưng lòng dạ sâu hơn người bình thường, đã làm việc thì một giọt nước cũng không lọt , ngay cả người của Long Đức đế phái đi cũng không tra được nàng là chủ mưu phía sau. Cho nên dù lúc này rất chật vật, đầu đau nhức vô cùng nhưng nàng vẫn cố trấn tĩnh lại

Tiêu Minh Kiểu biết hắc y nhân kia là do nàng phái đi nhưng với tính tình của tiểu nha đầu này, nếu có chứng cớ chứng minh nàng là chủ mưu phía sau, đã sớm quang minh chính đại cầm thánh chỉ đánh tới cửa, đâu có hao tâm tổn sức mà lập bẫy gài nàng, còn đặc biệt tìm người giả trang Triệu Thừa An để dò hỏi nàng. Nàng ta chỉ hoài nghi mà không có chứng cớ

Tiêu Cẩn Linh nhanh chóng bình tĩnh lại. Dù không biết vì sao chuyện của nàng và Triệu Thừa An bị tiết lộ ra ngoài, Tiêu Minh Kiểu vì sao không có chứng cớ cũng dám khẳng định chuyện này là nàng làm nhưng nếu bọn họ đã không có chứng cớ xác thực, nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận tội danh này, nếu không….

Trong đầu hiện lên vẻ mặt uy nghiêm của Long Đức đế và bộ dáng hung ác như con thú nhỏ của Tiêu Minh Kiểu, Tiêu Cẩn Linh đáy mắt trầm, đưa tay che khuôn mặt nóng rát, vừa sợ vừa giận, khóc nói ‘An Nhạc muội muội, vô duyên vô cớ vì sao ngươi lại đánh người?”

Vì ngươi thiếu đánh ah. Hành Cáp nhàn nhạt liếc nhìn cô nương bình thường không tìm đường chết vừa làm liền gây ra chuyện động trời

“Chớ giả bộ với ta” Tiêu Minh Kiểu cười lạnh ‘có gan tìm người tổn hại trong sạch của tỷ tỷ ta lại không có gan thừa nhận sao?”

“Ta không rõ ngươi đang nói cái gì” Tiêu Cẩn Linh nén chịu cảm giác choáng váng, cố gắng ngồi dậy ‘muội muội sao có thể ngậm máu phun người”

Nàng ta tướng mạo xinh đẹp nhu hòa, lúc này khuôn mặt sưng đỏ, hai mắt rưn rưng, bộ dáng bất lực nhìn rất điềm đạm đáng yêu, vô tội cực kỳ. Trước kia Tiêu Minh Kiểu cảm thấy đường tỷ này bộ dáng ôn nhu nhìn rất thuận mắt nhưng hôm nay lại chỉ thấy phẫn nộ và chán ghét. Thấy nàng ta còn giả vờ ngây ngốc, nàng tức đến muốn gϊếŧ người như cũng biết mình khi nóng giận ra tay nặng thế nào mà Tiêu Cẩn Linh dù không được sủng ái thì cũng là quận chúa, mình không thể đánh nàng tàn phế, chỉ có thể nhịn lại xúc động, nắm tóc nàng ta “ngậm máu phun người? người vừa mở miệng liền gọi Hầu gia thân mật như thế không phải là ngươi?người làm tất cả mọi chuyện vì tên khốn kiếp Triệu Thừa An kia không phải là ngươi?”

“Ta thật không biết ngươi đang nói gì” Tiêu Cẩn Linh đau đến mắt nổ đom đóm, vừa giãy dụa vừa gọi nha hoàn và phu xe của mình nhưng bọn họ đã sớm bị người của Thu Linh trói lại. Trong lòng nàng trầm xuống, lại nhìn thấy ánh mắt kinh người của Tiêu Minh Kiểu, đành nhịn đau, cố gắng giải thích ‘ta thật không có. An Nhạc muội muội, ta làm sao có thể làm chuyện như vậy với An Vinh muội muội. Chúng ta là người nhà ah. Còn Triệu hầu gia, ta và hắn không quen thân, sao có thể gọi thân mật như thế, nhất định là có hiểu lầm gì rồi. Ngươi trước…buông ta ra, chúng ta từ từ nói cho rõ”

Thu Linh chậc một tiếng “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, quận chúa thật khí phách nha. Có điều nhân chứng vật chứng đủ cả, ngươi nói lời này là xem chúng ta là kẻ ngốc sao?”

Lâm Tiêu giơ tay nhấc chân phong lưu tao nhã cũng cười nhạo ‘đúng vậy, tại hạ ăn mặc y như Triệu hầu gia ngày thường, không phải vừa rồi quận chúa rất thích sao? còn đưa tay kéo ta đó nha”

“Còn có là thư hẹn ước với ngươi nữa, đều do Triệu Thừa An tự tay viết, nội dung cực kỳ ái muội, nếu hắn và ngươi không quen, mắc gì ngươi nửa đêm đến đây gặp mặt?” Tiêu Minh Kiểu gằn giọng nói, quay đầu ra lệnh cho Hành Cáp “lục soát người nàng’ .

Hành Cáp gật đầu, rất nhanh đã tìm được lá thư trong tay áo của Tiêu Cẩn Linh. Không ai ngờ được lá thư này không phải do Thu Linh tìm người bắt chước nét chữ của Triệu Thừa An mà chính Tiêu Cẩn LInh tự mình ước hẹn thời gian và địa điểm