Chương 4

Khí lạnh theo động tác của nàng ùa tới, Tiêu Minh Yên cúi đầu nhìn tiểu nha đầu bị đông lạnh đến chóp mũi đỏ bừng, nhíu mi nói ‘vào nhà rồi nói sau”

Tiêu Minh Kiểu đảo tròng mắt, co giò muốn đi “ta muốn đi xem tiểu mập mạp kia trước”

“Hắn chỉ là ăn cơm tối hơi nhiều nên trướng bụng thôi, uống thuốc xong đã đi ngủ rồi, không có gì đáng ngại. Bây giờ…”Tiêu Minh Yên ưu nhã cắt ngang lời mội muội ‘chúng ta vẫn nên nói về chuyện nửa đêm mà tiểu cô của hắn vẫn ra ngoài thì hơn”

Tiêu Minh Yên trời sinh nói chuyện mà như làm nũng, ngay cả khi mắng chửi người cũng thế, Tiêu Minh Kiểu từ nhỏ lớn lên bên cạnh nàng, đương nhiên biết nàng đang tức giận

‘Cái kia…a tỷ, ta chỉ là không ngủ được nên tùy tiện đi dạo thôi”

Tiêu Minh Yên không lên tiếng, chỉ nghiêng đầu liếc nhìn nha hoàn gác đêm đang quỳ thỉnh tội bên cạnh, sau đó nhìn Tiêu Minh Kiểu, mỉm cười

Tiêu Minh Kiểu: “…”

Nàng còn muốn biện bạch nhưng thấy Tiêu Minh Yên cười càng mềm mại, rốt cuộc không dám tìm đường chết nữa. A tỷ nhà nàng nhìn thì nhu nhược, đơn thuần vô hại nhưng chạm đến vảy ngược của nàng thì…haha, ai chọc, người đó biết

“Sao không tiếp tục bịa chuyện nữa?” muội muội nhà nàng từ nhỏ có đi theo lão cha Phúc vương có danh xưng “kinh thành đệ nhất hoàn khố” gây chuyện khắp nơi, Tiêu Minh Yên đã sớm quen cũng luôn mắt nhắm mắt mở, không có tức giận. Nhưng đó là khi có thị nữ đi theo, an toàn được đảm bảo nhưng tối nay tiểu nha đầu này lại không để ý trời đông giá rét, một mình lén chạy ra ngoài, nàng không thể không tức giận. Chẳng lẽ nha đầu này không biết trong thành Trường An có rất nhiều người muốn trùm bao bố đánh nàng một trận sao?

An Nhạc quận chúa không sợ trời không sợ đất, ngay cả râu của hoàng đế cũng dám nắm lúc này lại co người lại, bộ dáng ỉu xìu

Phúc vương phi mất sớm, Phúc vương lại cà lơ phất phơ không biết chăm sóc người, Tiêu Minh Yên dù chỉ lớn hơn nàng bốn tuổi nhưng đối với Tiêu Minh Kiểu thì trưởng tỷ như mẹ, nàng không thể không sợ.

“Được rồi, ta thành thật khai báo là được mà, ngươi đừng nóng giận’ đỡ Tiêu Minh Yên vào nhà ngồi xuống, lại nịnh nọt rót cho nàng chén trà nóng. Tiêu Minh Kiểu chột dạ nói “ta vừa…vừa tới Định Quốc công phủ”

“Định Quốc Công phủ?” Tiêu Minh Yên đang muốn uống trà liền dừng lại “nhà chúng ta chưa từng lui tới với bọn họ, bình thường những người mà ngươi giao hảo cũng không có người của Định Quốc công, sao nửa đêm canh ba, một mình ngươi chạy đến đó làm gì?”

Kinh nghiệm cho nàng biết tốt nhất không nên nói dối, vì thế Tiêu Minh Kiểu bày ra dáng vẽ hi sinh anh dũng, thuật lại sự việc từ đầu đến đuôi

Tiêu Minh Yên tức gần chết, nàng đưa tay che ngực, không thể tin nhìn tiểu nha đầu ham chơi, hồi lâu mới hỏi “ngươi nói người vào đêm Nguyên tiêu đẩy Thế tử phủ Định Quốc công xuống nước, khiến hắn suýt mất mạng là ngươi?”

Tiêu Minh Kiểu ôm đầu: “Ta không phải cố ý !”

“Khó trách Trần thái y có thù với Định Quốc công phủ, từng tuyên bố tuyệt đối không cứu chữa cho người của Định Quốc công phủ lại phá lệ chủ động tới cửa, là ngươi nói phụ vương đi cầu tình phải không?”

Trần lão thái y yêu chim thành si, cùng với Phúc vương nuôi chim đầy nhà là tri kỷ

Tiêu Minh Kiểu cười nịnh nọt “a tỷ anh minh’

Biết tiểu nha đầu gây họa xong cũng biết đường bổ cứu, sắc mặt Tiêu Minh Yên mới tốt lên một chút, đưa tay xoa thái dương, lát sau lại hỏi ‘vậy sao ra ngoài không mang theo người?đêm khuya gặp nguy hiểm thì phải làm sao?”

“Hành Cáp tỷ tỷ thân thể không thoải mái, ta cho nàng nghỉ hai ngày, những người khác thân thủ không lưu loát, dẫn theo cũng vô dụng. Còn nguy hiểm, hắc hắc, ta thông minh cơ trí, khí lực lại lớn vô cùng, sẽ không có việc gì đâu”

Sợ tiểu chất nữ gây họa khắp nơi ngày nào đó sẽ bị người ta đánh chết, Long Đức đế liền ban thưởng cho nàng một ám vệ thân thủ phi phàm làm thị nữ thân cận, chính là Hành Cáp mà Tiêu Minh Kiểu nhắc tới

Tiêu Minh Yên cố nén xúc động muốn đánh nàng, lại hỏi “chuyện lớn như thế sao không nói với ta?”

Tươi cười của Tiêu Minh Kiểu khẽ cứng lại, sờ sờ cái mũi “không phải sợ ngươi lo lắng sao?”