Chương 9

Nói xong quay người rời đi, ai ngờ cổ tay đột nhiên căng thẳng, bị người kéo lại. Cái tay kia lạnh như băng tuyết, khiến nàng theo bản năng vung tay lên. Một tiếng thật lớn, Vệ Cảnh ở trên giường ôm cánh tay, đau đến khiến thái dương của hắn run rẩy, mặt xanh mét, quên cả ho khan

Tiêu Minh Kiểu chột dạ thu tay lại “Không có, không có sao chứ? Ngươi đột nhiên kéo tay ta làm gì, làm ta giật cả mình”

Vệ Cảnh hít sâu vài hơi, rất lâu sau mới mỉm cười nói ‘nhất thời tình thế cấp bách, có mạo phạm, thỉnh…quận chúa thứ lỗi”

Đều do mình là người ta bị thương, Tiêu Minh Kiểu thẹn thùng khoát tay ‘tay thế nào rồi”

“Lập tức… Khụ khụ, liền tốt, quận chúa không cần lo lắng’

Hắn càng khoan dung, Tiêu Minh Kiểu càng băn khoăn, suy nghĩ một chút rồi bước đến bên giường, ngồi xuống ‘ta xoa cho ngươi”

Vệ Cảnh muốn cự tuyệt nhưng hắn chưa kịp phản ứng, cánh tay đã bị người nắm lấy vân vê

“Độ mạnh yếu thế này được chứ?”

Hắn gian nan há miệng, cố nói ra ba chữ “nhẹ..một chút”

“Quá mạnh? xin lỗi, thế này thì sao?”

Khóe mắt Vệ Cảnh không tự chủ mà đỏ lên, cũng may Tiêu Minh Kiểu thấy sắc mặt hắn không đúng liền giảm lực đạo hơn phân nửa, lúc này hắn mới có khí lực ngăn nàng lại.

“Thực sự không chuyện?” Tiêu Minh Kiểu vẫn không yên lòng nhưng Vệ Cảnh kiên trì như vậy nên cũng thôi, nói sang chuyện khác “đúng rồi, sao vừa rồi ngươi không cho ta đi gọi thái y

Vệ Cảnh hơi thở mong manh đáp “bệnh cũ, sẽ khỏi liền, không cần phiền đến thái y, quận chúa cũng không cần lo lắng, ta đã sớm quen”

Hắn nói quen nghe rất hời hợt lại làm Tiêu Minh Kiểu có chút khó chịu đồng thời càng thêm áy náy. Nghỉ ngơi nhiều năm như vậy mới có thể ra cửa đi lại, nếu đổi lại là nàng, chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ cho người hại mình rơi xuống nước, phá hủy hi vọng nhiều năm nhưng người này chẳng những không ghi hận còn dùng phương thức này trấn an nàng. Thật sự là người lòng dạ độ lượng, tâm địa thiện lương ah.

Tiêu Minh Kiểu cảm động không thôi, nắm chặt hai tay “ta nhất định sẽ nghĩ cách chữa lành bệnh cho ngươi, để ngươi về sau sống khỏe mạnh, vui vẻ. Còn có, lúc này có gì cần ta hỗ trợ cứ việc nói, ta nhất định sẽ phụ trách ngươi tới cùng”

Vệ Cảnh sững sờ, xấu hổ nở nụ cười, hồi lâu mới hạ giọng, ngượng ngùng hỏi ‘vậy…quận chúa có thể tìm giúp ta vài cuốn sách không?”

“Tìm sách?Sách gì? ngươi cẩn thận như thế, không phải là loại sách kia chứ?” nói tới đây nàng mới biết mình hố hàng, bình thường quen cùng đám bạn hoàn khố tán dóc lung tung, đã không cẩn thận mà bật thốt ra

Vệ Cảnh vẻ mặt mờ mịt “loại sách nào?”

Hắn cả ngày nằm trên giường bệnh, chắc chưa từng xem qua đông cung đồ đâu. Tiêu Minh Kiểu vừa thầm than hắn đáng thương vừa cố gắng thu hồi nụ cười bỉ ổi ‘mấy cuốn thoại bản dân gian, haha, ta thích xem cái này”

“Vậy làm phiền quận chúa cũng mang cho ta mấy quyển?” Vệ Cảnh hứng thú nói ‘ta bình thường rảnh rỗi không việc làm, khụ khụ, nên thích xem sách, người nhà lại sợ tao hao sức nên không cho ta xem nhiều”

Khó trách lại lén lút nhờ nàng hỗ trợ, Tiêu Minh Kiểu gật đầu, suy nghĩ một chút lại hỏi ‘có hại gì cho thân thể không?”

Vệ Cảnh lắc đầu, ho hai tiếng mới đùa giỡn nói “có hại cũng xem, nếu không ngày ngày nằm trên giường sẽ chán chết”

Tiêu Minh Kiểu trong lòng đau xót, vội hứa ‘không cần nói vậy, ta sẽ mang cho ngươi, muốn loại sách nào cũng có”

Lo lắng cho thân thể Vệ Cảnh nên Tiêu Minh Kiểu không ở lại lâu, vừa lúc nha hoàn mang trà lài đến cho nàng, nàng liền đứng dậy cáo từ, trước khi đi do dự một chút rồi vẫn không nhắc đến chuyện hà bao. Dù xuất phát từ hảo ý nhưng một cô nương chưa xuất giá, hơn nửa đêm lại vào phòng một nam nhân xa lạ, nói ra vẫn có chút không dễ nghe, hơn nữa còn dính tới việc mưu sát, không nói ra vẫn hơn. Ai biết nước bên trong sâu bao nhiêu, huống chi Vệ Cảnh còn có cha mẹ của hắn che chở, chuyện này không tới phiên nàng quan tâm. Nhưng mà hà bao bảo bối của nàng…

Tiêu Minh Kiểu lưu lại một câu “ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ta lại đến thăm ngươi” rồi ỉu xìu rời đi

Nhìn theo bóng lưng nàng như ngọn lửa rời đi, Vệ Cảnh hé mắt,tươi cười xấu hổ trên mặt giống như bị gió thổi bay, đảo mắt không còn tăm tích

“Vị An Nhạc quận chúa này có chút không giống trong truyền thuyết, thật đáng yêu”

Người nói chuyện là một thiếu niên có gương mặt trẻ con, trên ấn đường còn có một nốt ruồi son, nhìn như tiên nhân đồng tử. Hắn chừng mười sáu, mười bảy tuổi, một thân hắc y đột nhiên xuất hiện, có chút dọa người nhưng người nằm trên giường dường như đã sớm quen, mí mắt vẫn không nâng, chỉ sờ sờ cánh tay vẫn còn đau, khóe miệng cong lên ‘thuốc”

Thiếu niên mặt trẻ con đã chứng kiến toàn bộ sự việc vừa rồi, cười nói ‘gia, tiểu quận chúa kia khí lực lớn vậy sao?”

Vệ Cảnh sắc mặt nhàn nhạt liếc hắn một cái ‘lớn hơn ngươi” Hai mắt hắn trầm tĩnh đen nhánh như một đầm băng không nhìn thấy đáy, nhìn thẳng vào người giống như hai thanh đao nhỏ, u ám mà sắc bén