Chương 3: Hắn ở trước mặt

Có người nói “Trên có thiên đàng, dưới có Tô Hàng”, ngoài thành Hàng Châu cảnh sắc quả nhiên là vạn phần dễ chịu, du khách lui tới xem cảnh sơn thủy đều không khỏi cất lời tán thưởng.

Những thứ này đều đã từng gặp ở trong mộng rồi, Công Tôn Huyền Ninh nghĩ như thế.

Trong thành Hàng Châu cũng phồn hoa tựa gấm, trên đường cái người đi đường đầy đủ màu sắc, có người bắt chuyện có người bước đi vội vàng, tiếng thét to, tiếng rao hàng, hết đợt này đến đợt khác, trong đám người hai thất ngựa màu mận chín phi nhanh qua, trong chớp mắt chỉ để lại hai hình bóng vυ"t qua.

“Hí…” Công Tôn Huyền Ninh kéo lấy dây cương, con ngựa lập tức đứng lại tại chỗ, thở hổn hển, phía sau Kỷ Gia cũng đuổi đến.

“Công tử, may mà đuổi kịp.” Kỷ Gia dừng ngựa nhìn phía xa ngoài cửa Ni Sơn Thư Viện rất nhiều người đang vậy quanh nhưng lại không đi vào: “Đó là?”

Công Tôn Huyền Ninh liếc mắt một cái, nói: “Có người ngăn cản ở cửa lớn thư viện.”

“Chúng ta có đi xem hay không?”

“Có gì để xem, chẳng qua chỉ là tên hề nhảy nhót mà thôi.”

Dường như là chứng thực lời nàng nói, từ rất xa đã có thể nghe được tiếng của tên học trò mặc áo lụa ngắn sọc xanh dẫn đầu kiêu ngạo tuyên bố: “Từ hôm nay trở đi, ta chính là lão đại của các ngươi! Nếu muốn vào Ni Sơn Thư Viện, trước tiên phải đến đây bái kiến ta, dập đầu trước ta!”

Dập đầu? Kỷ Gia nghiêng đầu nhìn mắt chủ tử nhà mình, trong lòng trào phúng, rốt cuộc chỉ là thứ không biết trời cao đất rộng.

Người vây trước của thư viện ngày càng nhiều, vậy mà thật sự có hai tên không cốt khí bước lên dập đầu nhận lão đại, điều này càng bành trướng khí thế của người nọ.

“Ngươi rốt cuộc là bị mù hay bị điếc!? Nhìn thấy bản công tử vì sao không bái kiến!?”

Con ngựa chậm rãi bước về phía trước vài bước mới thấy rõ khuôn mặt người học trò , giữa mày toàn là âm ngoan, lúc này đang ngăn cản một học trò khác mặc áo sẫm màu .

Học trò bị ngăn lại vốn là người có cốt khí, hừ lạnh một tiếng: “Muốn ta bái ngươi? Cũng được! Chờ tới lúc ngươi xuống mồ, ta tới bái ngươi cũng chưa muộn!”

“Vậy mà vẫn còn kẻ có cốt khí.” Công Tôn Huyền Ninh lưu loát xoay người xuống ngựa ném dây cương trong tay cho Kỷ Gia.

“Như là muốn đánh nhau sao?” Kỷ Gia nhận lấy dây cương rồi cũng xuống ngựa: “Thế mà vẫn có người can ngăn, xem ra cũng chưa đến mức lòng người bạc bẽo .”

Hai chủ tớ quét mắt nhìn trong đám người, Huyền Ninh cười cười: “Không nghĩ tới đến nơi này còn có thể xem được một vở kịch, ngày tháng về sau hẳn là thú vị.”