Chương 2: Tần tổng chỉ có một gu không đổi

Lúc nhìn thấy Kiều Thư, Tần Mộ Nhiên còn tưởng rằng mình say quá nên mới hoa mắt. Làm sao người phụ nữ nhẫn tâm này có thể xuất hiện ở đây được? Cô đã theo chồng đến Mỹ từ lâu, bây giờ có lẽ đã có chồng giàu con thơ, cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, sẽ không bao giờ trở về đây để gặp lại một người yêu cũ vô vọng như hắn.

Tần Mộ Nhiên rời mắt đi, tiếp tục chú ý vào ly rượu của mình. Hắn nhìn chất lỏng sóng sánh trong cốc, sau đó ngửa đầu uống một ngụm lớn. Có lẽ hôm nay là ngày kỷ niệm ba năm chia tay, cho nên những ký ức cũ lại ùa về để dằn vặt hắn thêm mà thôi.

Người đàn ông một hơi nốc hết ly rượu, sau đó đột nhiên đứng dậy từ trên ghế, giọng nói lạnh lùng nói với vị đối tác đang ngồi đối diện kia.

"Dự án mới cũng bàn bạc xong rồi, tôi về khách sạn trước đây. Chúc cậu có một buổi tối vui vẻ."

Dứt lời, không đợi đối phương kịp đáp lại, Tần Mộ Nhiên đã đi thẳng ra cửa. Thân ảnh cao lớn trực tiếp lướt qua một loạt tiểu thư được mời đến bồi rượu kia, càng không để mình có cơ hội liếc nhìn khuôn mặt quen thuộc cho dù chỉ là một cái chớp mắt.

Kể cả có người giống người đó thì đã sao, đồ giả mãi mãi là đồ giả, hắn không muốn để mình tiếp tục si mê ngu muội nữa.

Đối tác vô cùng ngạc nhiên, thường thì Tần Mộ Nhiên ít khi từ chối cuộc vui, tại sao hôm nay lại chỉ điên cuồng uống rượu, không thèm cho người đẹp một ánh mắt là thế nào?

Anh ta sợ Tần Mộ Nhiên làm vậy là có ý kiến gì với mình, cho nên vội vàng nghĩ cách để bổ sung lại những thiếu sót. Nếu mà để hắn không vui thì hậu quả có thể to lắm.

Đối tác suy nghĩ vài giây, ngoắc tay gọi tú bà phụ trách mấy tiểu thư tới.

Cả giới kinh doanh đều nghe nói Tần đại tổng tài có một loại gu bất di bất dịch, phụ nữ từng qua lại với hắn đều có những đặc điểm chung giống như là từ một khuôn mẫu đúc ra. Mái tóc nâu uốn cong mềm mại, đôi mắt trong suốt như nước mùa thu, lúc cười bên khoé miệng có một núm đồng tiền xinh xắn, đặc biệt là giọng nói êm dịu nghe như rót mật vào tai.

Liệt kê một loạt những yêu cầu cho tú bà nghe, đối phương lập tức gật đầu hiểu ý, sau đó quay đầu ra hiệu cho một cô gái bước đến, giọng cười tràn ngập vui sướиɠ.

"Triệu tổng, ngài nhìn xem, ở đây không phải vừa hay có một cô gái giống hệt như lời ngài miêu tả hay sao?"

Triệu Khiêm ngẩng đầu nhìn kỹ, quả nhiên, tú bà nói không hề sai chút nào cả. Hơn nữa trên người cô gái này còn có một loại khí chất cuốn hút đến kỳ lạ. Trước đây anh ta thầm cho rằng gu của Tần Mộ Nhiên quá nhạt nhẽo, nhưng nhìn cô gái này xem, cô ta đẹp đến nỗi khiến người ta phải giật mình ngây dại.

"Đúng! Đúng! Chính là cô ấy, nếu việc đêm nay mà thành công thì tôi sẽ trả cho bà thật hậu hĩnh!"