Chương 21: Sau Khi Theo Đuổi Tới Tay Đã Lập Tức Không Muốn Chịu Trách Nhiệm Sao?

Tiểu Kiều lêu lêu lêu: “Mèo nhỏ ló đầu.jpg”

Tiểu Kiều lêu lêu lêu: “LinaBell(*). Con cáo ám muội.jpg”

(*)LinaBell: là thành viên mới thứ 7 của “Duffy và những người bạn”, “Pink Fox LinaBell” của Disney cuối cùng đã xuất hiện tại Disney Thượng Hải ngày 29/09/2021.

Tiểu Kiều lêu lêu lêu:” Đó là gì, chuẩn bị báo cáo một chút.”

Tiểu Kiều lêu lêu lêu: “Tớ với Phó Dư đang ở bên nhau.”

Tiểu Kiều lêu lêu lêu: “Con chó nhỏ làm vẻ mặt vui sướиɠ.jgp”

Kiều Sanh gửi tin nhắn bên trong nhóm nói chuyện nhỏ của mình một cách lo lắng, kết quá tin nhắn gửi đi một lúc, không có một người đáp lại.

Cư dân mạng đâu hết rồi? Lúc ăn dưa thì như chạy nước rút tám trăm mét, những “con tra” (*) nhảy loạn trong ruộng dưa đâu rồi? Đã nói là thiết lập nhân vật 12G(**), mà một người cũng không xuất hiện.

(*) Con tra: loài động vật thích ăn dưa, được Lỗ Tấn miêu tả trong tiểu thuyết “Cố Hương”

(**) Nhân vật 12G trên internet – tôi biết tuốt.

Kiều Sanh: Người đẹp không nói nên lời… Ăn đưa cũng không bắt kịp tin nóng hổi.

… Kiều Sanh cảm thấy thích Phó Dư là điều hiển nhiên, chuyện xác định, nhận ra chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn.



Cô nhận ra từ lúc nào?

Có thể là trong dịp tết Âm Lịch, có một ngày anh gửi cho cô một tấm hình nói với cô rằng: Hôm nay mây rất nhiều, rất dễ thương, mà cô nghĩ anh chia sẻ cuộc sống sinh hoạt mỗi ngày của mình với cô, như anh thật sự rất thích mình, mình cũng có thể thử yêu một thời gian.

Tình yêu của Phó Dư đối với cô như nước chảy đá mòn, thâm nhập vào cuộc sống của cô từng chút một, đã trở thành thói quen hằng ngày của cô.

Cô không thiếu người yêu thích, nhưng thỉnh thoảng cô nghi ngờ có phải sự yêu thích chỉ vì khuôn mặt này, mà Phó Dư vào những lúc cô có sự nhiều nghi ngờ, anh đã khiến cô nhận định được giá trị của mình.

Xác nhận suy nghĩ trong lòng của mình, cô không phải người quanh co lòng vòng hay khéo léo, xem từ một góc độ khác, cô với Phó Dư rất giống nhau, đều là kiểu người sau khi biết họ thích gì, sẽ thẳng thắng, tấn công đối phương.

Biểu đạt lòng vòng không phải là phong cách của Kiều Sanh.

Cũng vào một ngày bình thường, vào buổi chiều sau khi tan học Phó Dư vẫn gặp mặt cô ở dưới gốc cây đa bên phố kia trong khu dân cư, lúc anh đưa cho cô phô mai có nhãn hiệu mà cô yêu thích nhất, cô lập tức biết là ngày hôm nay.

Sóng vai đi về, tình cờ cánh tay đong đưa va vào tay nhau, còn cô lại lập tức nắm lấy tay anh.

Muốn giả vờ giống như bình thường, mặt không đổi sắc nắm tay anh tiếp tục đi, Phó Dư ngừng lại, hai người nắm tay nhau dừng lại ở giữa.

Trong lúc nắm tay cùng với cô, bàn tay của anh luôn bao phủ lấy tay cô, ngón tay theo khe hở xuyên qua, cùng đan thật chặt mười ngón tay của cô.

“Kiều…” Phó Dư nhìn chằm chằm tay của hai người, muốn mở miệng nói chuyện, thì bị cô cắt ngang.

“Đi thôi!” Giọng cô khó chịu giống như làm nũng, muốn cản Phó Dư nói ra những lời ngượng ngùng kia, kéo anh đi về phía trước, mắt cũng nhìn thẳng, chỉ là gò má ửng hồng đã làm lộ cô, cũng bỏ qua nụ cười nhếch môi có chút ngốc nghếch của Phó Dư.

Anh dùng sức nắm chặt, lòng bàn tay bị ép xiết lại, có chút đau, lòng bàn tay bị những ngón tay của anh nhẫn tâm cọ sát.



Con đường này không dài, vừa đi đã đến điểm cuối.

“Anh biết.” Hai người đứng ở một bên đường giao nhau, cuối cùng Kiều Sanh quay đầu nhìn thẳng vào anh, bây giờ bên trong mắt đen của anh như ngâm trong ánh sáng, rất ấm và tươi sáng lộ ra trước mặt chính mình: “Em thích anh.”

Vốn cũng muốn đáp lại, sau đó Kiều Sanh lập tức xác nhận mối quan hệ, nhưng đợi một hồi cũng không nghe kết quả, cô nhíu mày theo bản năng.

Phó Dư giống như bị câm, chỉ có thể dùng đôi mắt nói chuyện, anh nhìn chằm chằm cô như con sói hung ác đang nhìn miếng thịt béo bở.

“Nói một câu xem, tên ngốc!” Cô có chút tức, quơ quơ nắm tay hai người, mắt phượng lườm anh một cái.

“Được, anh… Kiều… Cũng thích…” Tác dụng từ ngữ của anh bây giờ có chút trở ngại, ấp úng đến nửa ngày mới nói rõ ràng.

“Em rất vui.” Cô nhìn anh cười không khép được miệng, như một kẻ ngốc nghếch đẹp trai.

“Vậy em đồng ý làm bạn gái của anh không?” Sau vui vẻ xong, cuối cùng anh cũng nhắc tới điểm chính.

“Chuyện đó nếu không thì sao?” Cô như con mèo nhỏ giả vờ làm con hổ nhe răng về anh, nhìn vừa đáng yêu lại vừa “hung ác”: “Sau khi theo đuổi tới tay, lập tức không muốn chịu trách nhiệm sao?”

___ Cuối cùng cũng về bên nhau, mẹ già rơi lệ!

Tôi đúng là chiến sĩ của tình yêu trong sáng!

Đã ở bên nhau rồi, thịt còn có thể xa được sao!