Chương 7: Hình Như Anh Thật Sự Thích Cô

“Cảm ơn.” Cô có hơi được cưng mà sợ nhận lấy hộp sữa, trong lúc lơ đãng con ngươi màu nâu trà của cô đối diện với ánh mắt của anh, sau khi phát hiện trong mắt cậu ấy ẩn chứa sự căng thẳng, trái tim cô đập thình thịch rung động giống như kim đồng hồ bị người ta khuấy động, sao có thể… Ngón tay cầm hộp sữa bò hơi nắm chặt lại, dịch tầm mắt không đối diện với anh nữa, lại trở về đối diện với bức tường trắng, trong đầu liên tục bị phỏng đoán vừa rồi quấy loạn - hình như anh thật sự thích cô… Không phải cô tự luyến, cô rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác, rất dễ phán đoán ra người khác có hảo cảm với cô hoặc là thích cô hay không. Vừa rồi rõ rằng cô thấy được trong ánh mắt anh có một tia vui mừng bí ẩn.

Sao anh lại thích cô chứ? Kiều Sanh nghĩ, rõ ràng trước đây cũng không quen biết, cũng là thích khuôn mặt của cô sao? Lòng bàn tay cô vuốt nhẹ vỏ hộp sữa, rõ ràng đựng sữa bò lạnh lẽo, nhưng cô lại cảm thấy đầu ngón tay hơi nóng lên.

Từ nhỏ cũng có không ít người theo đuổi cô, đương nhiên cũng không thiếu người theo đuổi chất lượng, cho nên đối với việc Phó Dư thích cô, cô cũng không để trong lòng, chỉ là có hơi cảm thán, khuôn mặt này được nhiều người thích thật.

Phó Dư ở bên cạnh thỉnh thoảng liếc nhìn cô một cái, sau khi cô nhận sữa bò lại trở nên im lặng, không biết vì sao anh cũng không mở miệng phá vỡ sự yên tĩnh này.

Phòng học truyền đến tiếng đọc sách, trong sự bao quanh của tiếng giảng bài, anh và người anh thích đứng cùng nhau ở một hành lang nho nhỏ giống như trong một thế giới riêng.

Đây cũng không phải lần đầu anh và cô bị phạt đứng cùng nhau.

Nhưng hình như cô không nhớ rõ, cũng không có chút ấn tượng nào với anh, nếu không cô cũng sẽ không giống như lần đầu tiên, lại tự giới thiệu một lần trước mặt anh.

Anh còn nhớ rõ lần đầu tiên anh nghe được giọng nói trong trẻo phát ra từ trong miệng cô gái giới thiệu tên cô: “Xin chào, tớ là Kiều Sanh.”

… Lúc học lớp 11, lớp của Phó Dư và Kiều Sanh trùng hợp là ở đối diện trên cùng một hành lang.

Từ nhỏ đến lớn, tuy thành tích của Phó Dư không phải quá tốt, người cũng lạnh nhạt lười nhác nhưng cũng không phải loại học sinh gây chuyện lăn lộn khắp nơi, bởi vậy trước năm lớp 11 anh cũng chưa từng bị giáo viên phạt đứng.



Anh thật sự phải chân thành “cảm ơn” Tần Tử Dương, người bạn đáng giận của anh.

Việc huấn luyện của lớp 11 cũng không nặng nề như lớp 12, bởi vậy buổi chiều bọn họ vẫn tiếp tục học văn hóa.

Nghỉ trưa ngày hôm đó kết thúc, bởi vì Tần Từ Dương có trận thi đấu bị huấn luyện viên gọi đi, những người còn lại đều ở lại trong lớp học.

Lúc ấy Hứa Triệu còn chưa học cùng lớp với họ, cho nên lúc ấy Tần Tử Dương là bạn cùng bàn của anh.

Tiết đầu tiên của buổi chiều, họ học toán, Phó Dư còn nhớ rõ là vừa bắt đầu học chưa đến năm phút, một hồi chuông điện thoại “kinh người” vang lên từ trong ngăn bàn của Tần Tử Dương, vang vọng khắp phòng học, phấn viết trên tay giáo viên dạy toán vốn đang vẽ hình nón cũng bị chọc tức đến bẻ gãy, xanh mặt nhìn lại góc của Phó Dư.

Giáo viên dạy toán cũng mặc kệ di động là của ai, trong lúc Phó Dư mở cặp của Tần Tử Dương để cúp điện thoại, sau khi đặt chế độ im lặng, lần đầu tiên trong đời anh bị giáo viên “mời” ra ngoài phạt đứng.

Phó Dư ngồi ở vị trí ngay gần cửa sau, đi ra ngoài rất thuận tiện, anh cũng không giải thích, cũng không lấy sách mà đi thẳng ra ngoài, đứng ở ven tường. Ngược lại anh cũng không cảm thấy mất mặt nhưng vẫn không nhịn được mắng vài câu Tần Tử Dương là cái đồ ngu ngốc.

Trên hành lang rất yên tĩnh, cũng giống như bây giờ, chỉ có tiếng giảng bài quanh quẩn ở trên hành lang, anh nhìn tường phòng học đối diện, thả trôi tâm trí của mình.

Đến lúc anh hoàn hồn, Kiều Sanh đã đứng ở đối diện, vẫn là dáng vẻ dựa tường lười biếng trước sau như một, khép hờ mắt, vốn dĩ mắt phượng nhìn chăm chú vào người khác sẽ có cảm giác sắc bén nhưng giờ phút này lại buồn ngủ đến mức không mở ra được.