Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Quan Hệ Bình Đẳng

Chương 6

« Chương TrướcChương Tiếp »
Giữa đông 2 năm rưỡi trước, gió bắc lạnh cóng, mặt đất đóng băng.

Để ăn mừng sinh nhật Tần Việt, Quan Hướng Thần đã chi một số tiền lớn, thật ra cũng chỉ là 1 tháng lương, mời cô đến quán bar nổi tiếng trên mạng ở trung tâm thành phố để thư giãn.

Cả hai đều chưa từng đến đây, nhưng lại rất thân thuộc với những sạp hàng nhếch nhác ở chợ đêm bên cạnh.

Thế nhưng vấn đề này chẳng mảy may ảnh hưởng gì đến sự nhiệt tình của Quan Hướng Thần, nhờ bản tính vừa quen đã thân của mình, chẳng được mấy phút, cô nàng đã hòa nhập với những anh trai, chị gái trên sàn nhảy.

Ánh đèn disco bắt mắt bay loạn trong không trung, âm nhạc với những nhịp trống mạnh mẽ đinh tai nhức óc.

Quan Hướng Thần một tay cầm ly rượu, tay kia ôm một cô gái có dáng người sεメy, uốn eo lắc hông, nồng nàn như thể họ đang yêu nhau say đắm chứ không phải vừa mới gặp gỡ, thậm chí tên của đối phương là gì còn chẳng biết.

"Boys and Girls are you ready?"

"Raise your hands up high!"

"..."

Trên sân khấu, khu vực của DJ, bầu không khí cao trào, Quan Hướng Thần đang ôm hôn điên cuồng một người phụ nữ, còn tại chiếc bàn ở một góc, Tần Việt đang ngồi một mình, toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn vào bản vẽ mạch điện đã được chụp trong điện thoại.

Khi đó, Vệ Tín Thành còn chưa được thăng chức làm chủ nhiệm phân xưởng mà chỉ là một tổ trưởng nhỏ trong dây chuyền sản xuất của Tần Việt, ỷ làm quan lớn mà đè chết người, lén lút quẳng cho Tần Việt việc riêng hắn nhận từ bên ngoài—— Thiết kế một bộ nguồn tuyến tính có độ gợn sóng nhỏ, hiệu suất ổn định.

Trong thâm tâm, Tần Việt rất rõ, cho dù bộ nguồn có được thiết kế và thuận lợi sản xuất hàng loạt thì cũng sẽ chẳng có một cắc tiền công nào dành cho cô, nhưng cô vẫn nhận việc này.

Vì cô muốn học được gì đó, học bất cứ thứ gì mà cô được tiếp xúc.

Vừa tốt nghiệp cấp 3, cô đã ra đời đi làm, không bằng cấp, không kiến thức dự trữ, chỉ có thể dựa vào hàng loạt sự quan sát và tích lũy để làm giàu cho bản thân.

Quá trình này thoạt nhìn vô cùng ngậm bồ hòn làm ngọt, giống như những gì Quan Hướng Thần thường treo trên miệng, cô không biết phản kháng, giao gì làm đó, nhưng cô lại cam tâm tình nguyện.

Trước đây cô chưa từng tiếp xúc với nguồn điện tuyến tính, đây chính là một cơ hội, vì thế, sau khi thiết kế bản vẽ, cô vô cùng cẩn thận, không cho phép bản thân phạm bất kỳ sai sót nào.

Cô biết, chỉ có thành công một lần thì mới có lần thứ hai, lần thứ ba, và vô số lần về sau.

Cô không có ô dù như Vệ Tín Thành, tình huống tưởng chừng như bị bóc lột này thực ra lại là cơ hội học hỏi cực kỳ quý giá đối với cô.

Nghe thấy tiếng reo hò đột ngột trên sàn nhảy, dòng suy nghĩ của Tần Việt bị cắt đứt, ngẩng đầu nhìn về phía Quan Hướng Thần đang bị vân vê quả đào, hôn hít say đắm.

Vài giây sau, thu hồi tầm nhìn, tiếp tục tập trung tinh thần xem bản vẽ.

Sự mải mê quá độ khiến Tần Việt không rảnh để chú ý tới xung quanh, đến nỗi Quan Hướng Thân và người phụ nữ kia ôm ấp rời đi mà cũng không hề hay biết.

Mãi đến khi xác nhận bản vẽ xong xuôi mới thìn thấy tin nhắn mà cô nàng gửi.

【Bé Việt, tối nay mình không về đâu】

【Cậu ở một mình thì cẩn thận chút nhé, ai mời rượu cũng không được uống, nhớ kỹ đấy】

【Cú đánh trí tuệ.jpg】

Tần Việt trả lời Quan Hướng Thần đơn giản, chuẩn bị thu dọn đồ đạc ra về.

Nhìn thấy miếng bánh kèm còn nguyên vẹn trên bàn, động tác của Tần Việt có phần do dự.

Đây là bánh do Quan Hướng Thần đặc biệt đặt cho cô.

Lúc đặt kháy khịa đủ kiểu, kêu đắt vậy, sao không đi ăn cướp luôn đi.

Cô vừa nói không cần thì Quan Hướng Thần lập tức khảng khái đập bàn nói: "Đặt! Hôm nay chúng ta tổ chức sinh nhật cho cậu, có là vàng cũng phải đặt!"

Lòng này hiếm có, cô làm sao ngó lơ được?

Tần Việt từ bỏ ý định rời đi, mở khóa điện thoại, chụp ảnh chiếc bánh không mấy tinh xảo trên đĩa, thầm nghĩ, vàng mà miễn cưỡng thế này thì đã mất giá trị cất giữ từ lâu rồi.

Tần Việt nhấc khóe môi, cầm dĩa xắn một miếng bánh rồi đưa vào miệng.

Nghe nói đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng vui vẻ, Tần Việt nuốt mấy miếng, bỗng nhiên thật sự nảy sinh hứng thú quan sát nơi này tỉ mỉ—— Nơi nơi ê hề sóng âm và tiếng reo hò, ánh đèn và mùi rượu khiến con người ta choáng váng đầu óc, sau đó, du͙© vọиɠ sẽ âm thầm trở nên nhạy bén. Thần kinh bị nhịp sống vội vã tra tấn đền tiêu điều xơ xác của các nam nữ thanh niên được hồi sinh trong hộp đêm, được rượu cồn bồi dưỡng, được du͙© vọиɠ triệu hồi, cuối cùng tại giây nó đủ mạnh mẽ để chi phối lý trí, những khung cảnh sống động bắt đầu mở màn.

Tần Việt điềm tĩnh quan sát, thi thoảng cúi đầu ăn một miếng bánh.

Đồ ngọt ăn nhiều quá cũng ngấy.

Tần Việt nghiêng đầu tìm ly nước, nhưng dư quang lại vô tình bị sự dơ bẩn trong góc tối thu hút.

Một người đàn ông đeo kính, trông có vẻ lịch sự, có văn hóa đang rắc thuốc bột vào rượu, dùng ngón tay khuấy đều, sau đó cầm ly đứng dậy, đi ngang qua Tần Việt, ngối đối diện một người phụ nữ cách đó không xa.

Người phụ quay lưng về phía Tần Việt, không nhìn rõ mặt mũi, nhưng Quan Hướng Thần từng nói, người đẹp ngay cả sợi tóc nhất định không thể chê vào đâu được.

Tần Việt thấy khi cô ấy đưa tay vân vê mái tóc dài, lại âm thầm bổ sung trong lòng, "Cổ tay nhất định cũng mảnh khảnh, xương ngón tay nhất định cũng cân đối, da dẻ còn phải trắng như ngọc, động tác còn phải quyến rũ, cuốn hút."

Đây chính là ấn tượng đầu tiên của Tần Việt về Thẩm Kiến Thanh, xuất hiện trước cả khi nhìn thấy gương mặt chính diện của cô ấy.

Môi trường trong hộp đêm ồn ào, tên đàn ông không thể giả dạng lịch thiệp, lớn giọng hét: "Người đẹp, một mình à?"

Thẩm Kiến Thanh khẽ cười một tiếng ngắn ngủi, giọng nói tẩm rượu dường như được cụ thể hóa tại giây phút đó, uể oải buông thõng, chậm rãi nhấn mạnh từng chữ, "Không quan sát kỹ càng trước thì anh có tùy tiện đến đây không?"

Tên đàn ông bị vạch trần, không quanh co nữa, trực tiếp đẩy rượu đến trước mặt Thẩm Kiến Thanh nói: "Không biết tối nay tôi có vinh hạnh được mời em một ly không?"

Thẩm Kiến Thanh tựa vào sô pha, mái tóc dài không thể chê vào đâu được sau lưng bị cọ sát đến vểnh lên vài sợi, "Nếu tôi nói không thì sao?"

Tên đàn ông nâng ly lên, mỉm cười, "Là tôi mạo muội, ly này tôi tự phạt."

Tên đàn ông tùy cơ ứng biến, đầu óc vô cùng lanh lẹ, hành động một hơi uống hết cũng cực kỳ sảng khoái.

Thẩm Kiến Thanh không biết có phải bị sự vô tư của hắn hấp dẫn hay không mà nghiêng người cầm ly rượu kia lên.

Tần Việt liếc thấy, động tác xắn bánh khựng lại một giây, chiếc dĩa tiếp tục nhấn xuống.

Thẩm Kiến Thanh ung dung thong thả lắc ly rượu hỏi: "Làm sao anh biết tôi thích loại rượu này?"

Tên đàn ông mượn lời vừa rồi của cô ấy, "Từ khi em ngồi xuống, tôi đã quan sát em rồi."

"Vậy sao?" Thẩm Kiến Thanh nhắm hờ mắt, đưa ly rượu đến gần mũi, khẽ ngửi, động tác phóng đãng lại hút hồn.

Tên đàn ông đẩy kính, giọng nói trầm xuống, "Hẳn là không chỉ tôi, phần lớn đàn ông ở đây đều đang khao khát em, có lẽ, còn có cả phụ nữ nữa."

Thẩm Kiến Thanh cong tay, gác lên sô pha, nghiêng đầu, ngón tay chống trên thái dương, nhìn về phía trung tâm, "Nếu anh không nói thì tôi cũng không biết mình được yêu thích đến vậy đấy."

"Trong hộp đêm, những người phụ nữ trưởng thành, gợi cảm, nhưng lại không hấp tấp không chậm chạp, cô đơn quạnh quẽ sẽ khiến người ta rất muốn chinh phục." Khi lời nói của tên đàn ông trở nên gấp gáp, mọi nỗ lực trước đó của hắn đều đã bỏ sông bỏ bể.

Tần Việt có thể nhìn thấy rõ ràng cung độ khóe miệng của Thẩm Kiến Thanh càng thêm chán ghét, điều này khiến đường nét góc nghiêng của cô ấy trông thêm phần sắc sảo, hàng mi thuận thế cụp xuống, vẻ phong tình lập tức bị áp chế trước sự lạnh nhạt thiếu thấu tình đạt lý, khiến con người ta chùn bước.

Như vậy cũng tốt.

Tân Việt thầm nói, khiến con người ta chùn bước thì hệ số an toàn sẽ được nâng cao, chán ghét thì sẽ không uống rượu hắn ta đưa đâu... nhỉ...

Sao mà vẫn còn muốn uống vậy?

Tần Việt thở dài, đặt dĩa xuống.

"Trong rượu có thuốc." Tần Việt đứng ở cạnh bàn, dứt khoát nói.

Tên đàn ông đang cười thầm và Thẩm Kiến Thanh vừa đưa ly rượu đến bên môi đồng thời khựng lại, bầu không khí chợt trở nên căng thẳng.

Tên đàn ông thoáng thấy những ánh mắt thăm dò từ bốn phía kéo tới, giậm chân một cái, "Cô là ai?! Thuốc gì?! Cô đừng có mà ngậm máu phun người!"

Tần Việt mím môi ho hai tiếng, bình tĩnh nhìn hắn, "Tôi không biết là thuốc gì, anh có thể tự giác thừa nhận, hoặc đợi cô gái này báo cảnh sát, để cảnh sát đến kiểm tra."

"Cô nói dối!"

"Câm mồm." Thẩm Kiến Thanh đặt chiếc ly xuống, biểu cảm đột nhiên lạnh lùng như thể đã đắm chìm trong băng, "Không muốn lớn chuyện thì cút ngay."

Tên đàn ông bị biểu cảm của Thẩm Kiến Thanh dọa sợ, nhất thời không có phản ứng.

Tiếng bàn tán xung quanh càng lúc càng lớn, tên đàn ông như ngồi trên chông.

Trước khi trở thành buộc tội trực diện, hắn ta không kìm được giật mà bật dậy, chỉ vào Tần Việt, uy hϊếp, "Đừng để tao gặp lại mày!"

Tần Việt chẳng thèm liếc nhìn tên đàn ông lấy một cái, từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên tư thế đút hai tay trong túi, cúi đầu khẽ ho.

Ánh đèn hoa lệ trong bar liên tục quét qua gương mặt trắng bệch quá mức của cô, cảnh tượng rất rời rạc, sợi tóc đen nhánh mượt mà chạm vào vành môi khô nứt thiếu nước của cô, khiến toàn thân cô trông vô cùng yếu ớt.

Thẩm Kiến Thanh ngồi tựa lưng lên sô pha, biểu cảm trên mặt đã khôi phục như cũ, đang dùng ánh mắt thản nhiên dò xét người phụ nữ xa lạ trước mặt này.

Rất trẻ, lẻ loi đứng giữa hộp đêm sôi nổi, bị hơi nóng vây quanh, nhưng lại không hề hòa nhập, ngay cả khi ngọn đèn muốn ưu ái, quây quanh cô, cô lại dùng cằm tách cổ áo ra, chôn vùi nửa khuôn mặt vào đó.

Khung cảnh lạc quẻ đều sẽ dễ dàng thu hút ánh nhìn bất cứ lúc nào.

Thẩm Kiến Thanh bất động thanh sắc nhìn Tần Việt một lúc, đột nhiên lên tiếng, "Tại sao lại tới nhắc nhở tôi?"

"Giữa đường gặp chuyện bất bình." Tần Việt nói.

Nói xong hồi lâu mới ngẩng đầu lên.

Chạm mắt với Thẩm Kiến Thanh, ánh mắt của Tần Việt chấn động dữ dội, nhưng lại không nhúc nhích dù chỉ nửa phân.

Thầm Kiến Thanh dường như đã quen với phản ứng kiểu này, cô ấy thầm cười, cầm áo khoác và túi xách, đứng dậy nói: "Cảm ơn."

Tần Việt mấp máy môi, chưa kịp lên tiếng, người phụ nữ mang hương rượu nhàn nhạt trên người đã lướt qua cô, bước đi thật xa.

Tần Việt quay đầu nhìn cô ấy, muộn màng phát hiện ra cô ấy thật sự rất xinh đẹp.

Là một vẻ đẹp mâu thuẫn.

Rõ ràng mặc một chiếc váy chữ V khoét sâu gợi cảm và đi cao gót nhọn màu đen tôn lên mắt cá chân, nhưng thần sắc lại chẳng hề xuất hiện một tia phóng khoáng nào. Bước đi cũng dứt khoát, đoan trang, hoàn toàn khác biệt với ánh mắt và hành động của các liền anh liền chị lúc nào cũng lang thang trong bar.

Ánh mắt của Tần Việt không nhịn được dõi theo Thẩm Kiến Thanh.

Đến khi nhận ra thì đã ra khỏi quán bar, theo cô ấy một đoạn đường dài giống như một tên biếи ŧɦái thậm thà thậm thụt, mà Thẩm Kiến Thanh chỉ mặc một chiếc áo khoác dáng dài rất không tương xứng với cái lạnh sâu của mùa đông dường như không phát hiện ra gì cả, thoải mái rảo bước, nhịp chân từ tốn, khoan thai.

Đi đến lối ngoặt ở góc đường, ánh nhìn của Tần Việt buộc phải dừng lại.

Cô bước đi trong gió lạnh cắt da, nghe thấy lý trí tha thuyết khuyên nhủ, "Phải biết có chừng mực."

Tần Việt đứng im.

Tuyết dày tung bay trên con phố vắng.

Lạnh quá.

Tần Việt quấn chặt áo phao, những ngón chân đã bắt đầu tê cứng gõ lên nền đất.

Cô nhớ, rẽ rồi đi bộ thêm một, hai trăm mét sẽ có một ga tàu điện ngầm, có thể đi thẳng về chỗ ở của cô.

Cô chỉ đang về nhà mà thôi, không bám theo ai cả.

Cô...

"Quả nhiên là bám đuôi." Giọng nói châm chọc của phụ nữ vang lên từ phía bên kia góc phố.

Tần Việt nghẹn họng, bàn tay trong túi áo siết chặt, ho vài tiếng liên tục.

Cuối cùng cũng dịu lại, Tần Việt ngẩng đầu nhìn Thẩm Kiến Thanh đang khoanh hai tay trước ngực, lười biếng dựa vào tường, nói: "Tôi..."

"Cô muốn ngủ với tôi à?" Thẩm Kiến Thanh ngắt lời, giọng nói trong trẻo nhưng nội dung lại nóng bỏng bất ngờ.

Tần Nguyệt tức khắc nhận ra rằng, Thẩm Kiến Thanh quy cô vào cùng một loại người với tên đàn ông trong quán bar.

Không trách Thẩm Kiến Thanh được, bắt đầu từ giây phút cô theo sau, Thẩm Kiến Thanh đã có tư cách để dùng bất cứ loại từ ngữ nhục nhã nào để phán xét cô.

Bây giờ cô ấy chỉ hỏi có muốn ngủ với cô ấy không, đã là lịch sự lắm rồi.

Vậy, cô có thật sự muốn ngủ với cô ấy không?

"Chắc chắn là cậu nói có." Quan Hướng Thần nằm trên chiếu, mơ màng nói.

Dòng suy nghĩ trên con phố giữa mùa đồng của Tần Việt trở lại hiện thực, nghe tiếng mưa dồn dập ngoài cửa sổ, nói: "Ừ."

Khi đó, cô chỉ đáp lại Thẩm Kiến Thanh bằng một chữ—— Ừ, và được Thẩm Kiến Thanh đưa về nhà, cùng cô ấy bồi hồi khám phá trong căn phòng đã được sưởi ấm, cùng cau mày nỉ non, cùng tận hưởng cơn run rẩy co giật lần đầu tiên trong đời.

Có lẽ sự đồng điệu lần đầu luôn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người.

2 tháng sau, Thẩm Kiến Thanh mời sinh viên ăn cơm tại một nhà hàng cạnh trường.

Khoảnh khắc bất ngờ nhìn thấy Tần Việt, dáng vẻ ung dung của cô ấy rõ ràng đình trệ trong phút chốc.

Tần Việt tưởng cô ấy đang tránh né sự tiếp xúc đêm hôm đó nên chủ động lên tầng 2, mà không ngờ cô ấy lại tránh mặt mọi người mà tìm tới, hỏi cô, "Em tên gì?"

"Tần Việt."

"Tôi tên Thẩm Kiến Thanh."

"Chào chị. Tìm tôi có việc gì à?"

"Ừ, có điều muốn hỏi em."

"Hỏi gì?"

"Em, còn vẫn còn muốn ngủ với tôi chứ?"

Gần 3 năm tiếp theo, quan hệ của họ nguyên tắc lại độc nhất: Khi không bận, thứ 6 hằng tuần sẽ gặp mặt, ngủ một giấc, sau đó đường ai nấy đi, không ai làm phiền ai.

Lần chạm mặt ở 312 ngày hôm nay là có một không hai.

Trường hợp ngoại lệ này đã cho cô nhìn thấy một Thẩm Kiến Thanh hoàn toàn khác.

Trong vô số lần gặp gỡ không có bất cứ vấn đề gì trước đây, từ đầu đến cuối, Thẩm Kiến Thanh vẫn luôn tựa như dòng nước, lười biếng tản mạn, thậm chí còn có chút vô tư, quần áo giặt rồi mà không phơi, phơi rồi mà không treo, cô ấy như vậy, một khi đã kích động thì sẽ tự nhiên dâng trào nhiệt tình.

Đây là Thẩm Kiến Thanh mà Tần Việt quen.

Hôm nay ở trường, ở trong lãnh địa của Thẩm Kiến Thanh, cô ấy được sinh viên yêu quý, được đồng nghiệp tin tưởng; cô ấy có thể xử sự như một giảng viên mà mọi người vẫn thường nghĩ đến, đầu mày nhíu chặt, chuyên tâm phân tích vấn đề, cũng có thể nổi loạn mở rộng cổ áo, tựa vào đuôi xe, phóng túng hút thuốc.

Đây là Thẩm Kiến Thanh khiến Tần Việt cảm thấy xa lạ.

Trong tương lai, có thể vẫn tiếp tục là người dưng, cho tới khi, mối quan hệ này của họ kết thúc.

"Việt..." Quan Hướng Thần nằm trên chiếu, buồn ngủ gọi Tần Việt, rất lâu không nói gì.

Tần Việt tưởng cô nàng đã ngủ, cũng định thư giãn đầu óc để đi vào giấc ngủ nhưng Quan Hướng Thần lại bất ngờ áy náy nói, "Xin lỗi."

Tần Việt mở mắt, "Xin lỗi cái gì?"

Quan Hướng Thần cuộn tròn thân mình, giọng nói mơ hồ, "Mình là đồng tính, mà lại không chịu kiềm chế trước mặt cậu, mình liên lụy cậu."

Trái tim yên bình của Tần Việt gợn sóng.

Về vấn đề đồng tính, đúng thật sau khi quen Quan Hướng Thần cô mới biết, nhưng, cô sẽ theo sau Thẩm Kiến Thanh sau khi cô ấy rời đi...

Khi nuốt nước miếng sinh lý, Tần Việt phát hiện cổ họng hơi đau, đây là dấu hiệu của cảm lạnh, cô không thể không dừng nghĩ ngợi ngay lập tức, ép buộc bản thân nhanh chóng vào giấc.

Khi trời sáng, cuộc sống bình thường của cô vẫn phải tiếp tục.

---------------------------------------------------------------
« Chương TrướcChương Tiếp »