Chương 7

5 giờ rưỡi sáng hôm sau, Tần Việt phải làm ca sáng thức dậy đúng giờ, tắm rửa, làm bữa sáng, tiếng chiên rán xèo xèo trong bếp vẫy gọi buổi sớm mai chề chà.

Quan Hướng Thần vốn muốn ngủ đến 12 giờ không cưỡng lại được sức hấp dẫn của mỹ thực, dậy sớm ngồi vào bàn ăn, đợi được Tần Việt cho ăn.

Chậm chạp nhớ lại những lời trò chuyện đêm qua, Quan Hướng Thần đứng ở cửa bếp, áy náy nói: "Bé Việt, xin lỗi cậu. Mình biết con người mình, tùy hứng, làm gì cũng không biết chừng mực..."

"Hướng Thần."

"Cậu đừng nói gì, mình đang kiểm điểm." Quan Hướng Thần cầm lấy hộp sữa đậu nành do Tần Việt đưa, ủ ê nói: "Mình mà biết cậu dễ cong như vậy thì chắc chắn sẽ không để cậu nhìn thấy mấy thứ xấu xa hỗn loạn đó của mình rồi. Cậu trách mình đi, sau này mình sẽ làm trâu làm ngựa để đền."

Tần Việt điêu luyện chiên bánh quẩy, giọng nói bị máy hút mùi xen lẫn mang theo chút cười cợt, "Trâu ngựa một ngày không ăn thịt là lại lên cơn, mình không nuôi nổi."

Quan Hướng Thần giận đến nhe nanh múa vuốt, "Trời ạ! Sao cậu lại vậy chứ?! Mình đang rất nghiêm túc nhận lỗi với cậu đó! Thế mà cậu còn chọc mình!"

Tần Việt đặt bánh quẩy vào đĩa, bưng ra bàn, trịnh trọng nói: "Hướng Thần, cong hay không là do mình muốn, không liên quan đến cậu, hay bất cứ ai khác."

"Thật?" Quan Hướng Thần nửa tin nửa ngờ, "Cậu thật sự không bị mình ảnh hưởng chút nào sao?"

Tần Việt nói: "Không."

"Vậy thì tốt." Quan Hướng Thần như trút được gánh nặng, cắn một miếng quẩy lớn, chẳng bao lâu sau lại nheo mắt hỏi: "Vậy là cậu thật sự thấy đẹp mà động lòng với vị giảng viên đó nên mới tự bẻ mình cong hở? Mình biết giọng cô ấy rất hay, thế trông ra sao? Đẹp không?"

Tần Việt nói: "Đẹp."

Quan Hướng Thần sụt sịt, "Trả lời không chút ngập ngừng, bé Việt à, cậu xong rồi."

Tần Việt liếc xéo, "Ăn ngay nói thật, sao mình lại xong?"

"Xuất phát điểm quá cao." Quan Hướng Thần ra vẻ từng trải nói: "Người ta là giảng viên đại học, coi như là có tài, địa vị xã hội cao, cậu cũng vừa mới thừa nhận người ta có ngoại hình đó thôi. Cậu nói thử xem, ở bên một người có tài, có ngoại hình, địa vị xã hội lại cao như vậy trong quãng thời gian dài, lỡ như có một ngày đứt, liệu cậu có tìm được ai khác thuận mắt không?"

"Này, cậu còn ăn bắp ngô này không? Mình không đủ." Quan Hướng Thần đáng thương nhìn cô chăm chằm.

Tần Việt cụp mi, hờ hững nói: "Không ăn nữa."

————

Ăn sáng xong, Quan Hướng Thần khám phá ra lương tâm, xung phong đảm nhận việc rửa bát, đồng thời giục Tần Việt đi làm, "Cậu mau lên, kẻo đi trễ thật, một giây là 50 tệ đấy!"

"Ngay bây giờ đây." Tần Việt kiểm tra chìa khóa và điện thoại, đi ra cửa thay giày.

"Khoan đã!" Quan Hướng Tần lết từ trong bếp chạy ra, biểu cảm nghiêm túc nói: "Cậu cứ thế mà đi làm à?"

Tần Việt đứng thẳng dậy hỏi: "Có vấn đề gì à?"

"Vấn đề lớn lắm ấy!" Quan Hướng Thần đưa tay lên, dùng đầu ngón tay ướŧ áŧ xoa xoa cổ mình, "Để vậy mà đi làm thì chưa đầy một tiếng, cậu sẽ chết chìm trong bãi nước bọt của mấy người trong nhà máy."

Tần Việt hiểu ý của Quan Hướng Thần, nhanh chân quay lại tìm gương.

Vết trầy chồng chất lên dấu hôn.

Vết trước là do đêm qua Thẩm Kiến Thanh mất kiểm soát cào, vết sau...

Là Thẩm Kiến Thanh đã kiên nhẫn mυ"ŧ để cô cũng thoải mái.

Cổ cô rất mẫn cảm.

Bây giờ đã biến thành nơi bắt nguồn của "chứng cứ phạm tội".

Tần Việt nghiêng đầu nhìn một vệt đỏ nhỏ ái muội trên cổ, đường gân mĩ nhân trên cổ được hưởng ân đức từ bình minh, nhất thời mê hồn khiến cô cảm thấy lạ lẫm.

Có mê hồn đến mấy cũng không thể khoe trước mặt người ta được.

Có mê hồn đến mấy cũng sẽ có ngày "đứt".

Tần Việt mở tủ, tìm một chiếc áo có thể che được cổ.

Ở cửa phòng bếp, Quan Hướng Thần dù bận vẫn nhàn dựa vào khung cửa, trêu chọc cô, "Bé Việt, mình cong mười mấy năm rồi, cũng chưa thấy lần nào dữ dội như các cậu, lợi hại."

Tần Việt không thích lấy chuyện riêng tư làm đề tài bàn tán lúc rảnh rỗi, khoe mẽ trước người khác, bạn thân cũng không được, vì vậy cô im lặng, ánh mắt vô vị chậm rãi lướt qua những bộ quần áo mùa hè chỉ đủ đếm trên đầu ngón tay.

Gấp trong đó đều là áo phông cổ tròn, không che được cổ.

Nhưng chỉ duy nhất một chiếc được treo lên là có cổ, nhưng, không phải đồ của cô.

Tần Việt vịn vào cửa tủ, khẽ sụt sịt.

Quan Hướng Thần tai thính nghe thấy cô hơi nghẹt mũi, vội vàng chạy đi tìm thuốc cảm, tiện thể quở trách Thẩm Kiến Thanh vô tình.

"Bình thường thì thôi, tối qua mưa to như thế mà ai lại nỡ để cậu đi, cô ta có ý gì? Sợ cậu sống dai à?"

"Chỉ là một phó giáo sư thôi thì có gì tài ba đâu, không được thì chúng ta đổi người khác!"

"Dựa vào ngoại hình của cậu..."

"Hướng Thần." Tần Việt cắt ngang Quan Hướng Thần, đưa tay lấy chiếc sơ mi trên mắc áo xuống, nói: "Cô ấy không biết hoàn cảnh của mình."

Quan Hướng Thần sửng sốt, "Việt, đừng bảo là, lâu như vậy mà các cậu thật sự chỉ lên giường, những chuyện khác cũng chưa từng nói đấy nhé?"

Tần Việt nói: "Chưa. Ngoài tên và công việc, cô ấy không hề biết gì về mình." Công việc lại còn là vừa mới biết.

Quan Hướng Thần quả thực kinh hãi, "Đỉnh, chẳng trách mối quan hệ của các cậu duy trì lâu được đến thế, sáng suốt đấy! Chị em, mình học theo cậu!"

Tần Việt đóng cửa tủ lại, quay người nói: "Còn chưa ra ngoài là mình sẽ muộn thật đấy."

"À, đúng, đúng, đúng! Cậu khẩn trương đi thay áo đi!" Quan Hướng Thần lấy túi thuốc cảm, nhanh chân đi vào bếp, "Thay xong rồi tới uống thuốc."

Tần Việt nói: "Ừ."

Chưa đầy 3 phút sau, Tần Việt đã vào bếp uống thuốc.

Quan Hướng Thần nhìn chằm chằm chiếc áo sơ mi đơn giản, trang nhã, tinh xảo trên người cô, hỏi: "Cái áo này cậu mua khi nào thế?"

Tần Việt cầm cốc, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, "Không hợp à?"

Quan Hướng Thần gấp rút lắc đầu, "Không những hợp mà còn có khí chất tinh anh cơ!"

"Nhiêu tiền đó? Hôm nào mình cũng đi mua một cái." Quan Hướng Thần nóng lòng hỏi.

Tần Việt cúi đầu, cằm vô thức cọ vào cổ áo, nói: "Không biết."

Quan Hướng Thần ngoảnh lại, mỉm cười, "Hay là tụi mình nghỉ chơi nha?"

Tần Việt uống xong một cốc thuốc thì đặt vào tay Quan Hướng Thần, nhắc nhở cô nàng, "Nhớ rửa."

Quan Hướng Thần siết chặt tay, vắt khăn lau, biểu cảm căm hận trên mặt như thể đang bóp cổ ai đó, "Hừ! Mặc đồ chống tĩnh điện vào thì có ai mà không phải cái búa đất đâu! Không thèm!"

Tần Việt cười nói: "Ừ, bọn mình là búa đất hết. Đi đây."

"Đi giùm!" Quan Hướng Thần nghiến răng giũ khăn. Vừa nghe thấy tiếng đóng cửa, cô nàng đột nhiên thở dài thườn thượt, nhìn thuốc cảm còn sót lại trong cốc, lẩm bẩm, "Trước kia chỉ cảm thấy cậu có bản lĩnh, nhưng bây giờ thay quần áo cái là có cả khí chất nữa, tại sao lại không có bằng cấp, không được sinh ra trong một gia đình tốt, không đi đến nơi tốt, mà ngay cả sức khỏe tốt để chịu được mưa hè cũng không có là sao?"

————

Bộ phận bảo trì.

Tần Việt trăm công nghìn việc, vừa làm việc của mình, vừa trả lời ngắn gọn, súc tính các cậu hỏi của Cốc Đào.

"Sư phụ, tại sao đều là tụ điện có cùng công suất nhưng lại có loại điện dung lớn, có loại điện dung nhỏ?"

"Điện dung lớn có thể chịu được hiệu điện thế cao hơn."

"Tại sao phải thêm TVS vào đây?"

"Phòng quá áp tức thời."

"Vừa rồi chị đưa em đi kiểm tra mấy tấm bảng đã sửa xong rồi mà sao vẫn phải tắt đèn?"

"Giảm nhiễu tần số điện lưới."

"..."

Trước bàn làm việc, mọi người đều đang bận rộn, không muốn nhiều lời.

Họ ăn lương theo sản phẩm, mỗi giây lãng phí lúc này sẽ là số tiền bị hao hụt vào giữa tháng, không ai nỡ.

Ngoại trừ cặp thầy trò trẻ tuổi này.

Một người khiêm tốn thỉnh giáo, cái gì cũng hỏi, một người biết thì sẽ nói, mà nói thì sẽ nói cho hết.

Tần Việt xử lý xong một tấm bảng, nhìn thấy Cốc Đào đang nhặt những con chip rơi trên đất, kịp thời nhắc nhở cô bé, "Đổi chip mới."

Cốc Đào nói: "Đây là mới đó, em vừa mới lấy ra thôi."

Tần Việt nói: "Khả năng chống tốc của con chip này không tốt, rơi từ độ cao này thì đã không còn đáng tin cậy nữa."

Cốc Đào giác ngộ, chân thành nói: "Sư phụ, sao cái gì chị cũng biết thế? Em nghe sư phụ Ngô nói chị mới được điều từ bên sản xuất sang bảo trì năm ngoái."

Tần Việt cúi đầu, điền vào đơn bảo trì dựa theo tấm bảng, "Những gì cô hỏi đều là căn bản."

Cốc Đào vẻ mặt sùng bái, "Vẫn thấy chị rất lợi hại."

"Có thời gian bợ đít thì thà rằng hàn thêm mấy tấm bảng đi!" Vệ Tín Thành xuất quỷ nhập thần đứng phía sau Cốc Đào nghiêm giọng khiển trách, "Cô có biết cùng thời gian làm việc, thế mà số lượng bảng mà những người khác sửa nhiều gấp 3 lần cô không hả?! Tháng sau cô mà vẫn còn thế này thì cuốn gói cút khỏi đây cho tôi!"

Cốc Đào mặt tái nhợt, rụt rè nói: "Xin lỗi chủ nhiệm, buổi chiều tôi sẽ tăng ca, nhất định sẽ bắt kịp tiến độ."

Vệ Tín Thành hừ lạnh một tiếng, quay sang nói với Tần Việt: "Viết xong đơn thì tới văn phòng tôi."

Tần Việt đầu cũng chẳng thèm ngẩng, "Được."

Tần Việt chuyên tâm làm việc, viết xong đơn bảo trì, chuẩn bị đi thì mới phát hiện Cốc Đào đang âm thầm lau nước mắt, cô dừng lại nói: "Tập trung làm việc đi, chủ nhiệm Vệ chỉ trừ tiền lương của cô được thôi, không có quyền đuổi cô."

Mũi Cốc Đào chua xót, mắt càng đỏ hơn, "Em biết, em chỉ thấy mình kém quá thôi, theo học chị hơn 3 tháng rồi mà chẳng biết cái gì cả."

Tần Việt nói thẳng, "3 tháng không hẳn là ngắn, mà vẫn không biết gì thì là do cô chưa đủ chăm chỉ. Cốc Đào, sẽ không bao giờ có đường tắt, chỉ có thể dựa vào sự cố gắng của chính bản thân cô, nhưng cô lại dành nhiều thời gian hơn vào việc trang điểm, ăn diện."

Cốc Đào tuổi còn trẻ, da mặt mỏng, dù giọng điệu của Tần Việt không hề mang vẻ trách mắng nhưng cô bé ẫn xấu hổ đến đỏ bừng mặt.

"Em xin lỗi." Cốc Đào nức nở nói.

Tần Việt nhìn cô bé, không có biểu cảm gì, sự sắc bén trong câu từ vẫn không bị mài mòn gượng ép, "Cô không cần xin lỗi tôi, những gì nên dạy cô, tôi vẫn sẽ dạy hết, muốn học hay không là tùy vào cô. Làm tiếp đi."

Dứt lời, Tần Việt liền rời đi, bỏ lại Cốc Đào nước mắt lưng tròng.

Sư phụ Ngô ở đối diện không nhịn được, tốt bụng an nủi: "Cô cũng đừng trách Tiểu Tần ăn ngay nói thẳng, chí ít cô ấy vẫn thật lòng dạy dỗ cô, chứ thử đổi người khác mà xem."

"Đúng đấy, lúc đó Tiểu Tần đâu may mắn được như cô." Sư phụ Tào khác tranh thủ rảnh rỗi, nói chen vào, "Hồi mới vào nhà máy, Tiểu Tần chẳng lớn hơn cô là bao, cũng chỉ 19 tuổi đầu thôi, chẳng biết cái gì, cơ bản là ngày nào cũng ăn mắng, nhưng năm đó nhà máy làm ăn không tốt, mọi người không kiếm được tiền nên tâm tính thất thường, chẳng ai kiên nhẫn dẫn dắt cô ấy cả."

"Chủ yếu là tiếc rẻ thời gian của mình." Sư phụ Ngô nói thẳng thắn.

Sư phụ Tào gật đầu, nói tiếp: "Tôi nhớ lúc đó chủ nhiệm Vệ vẫn còn ở dây chuyên sản xuất, có thời gian quan sát, cô thử nghĩ đến hoàn cảnh của Tiểu Tần đi. Cô ấy, bị mắng mà chẳng bao giờ khóc, cũng chẳng kêu ca, hễ rảnh là luyện, là học, thâu đêm suốt sáng. Có mấy lần tôi thấy vai cô ấy đau đến không cử động được, chẳng phải vẫn cắn răng xoa bóp, tiếp tục miệt mài tiến về phía trước đó hay sao? Cô đừng thấy bây giờ cô ấy cái gì cũng biết, tất cả đều là sứt đầu mẻ trán nhẫn nhịn, chịu đựng từng chút một mà ra đấy."

"Ôi chao," Sư phụ Ngô lắc đầu, thấp giọng nói, "Sức khỏe của Tiểu Tần cũng đáng sợ lắm, tôi thấy cô ấy uống thuốc để kiên trì mấy lần rồi. Hình như sức khỏe của cô ấy không tốt lắm."

---------------------------------------------------------------