Chương 1

Tháng sáu vừa vào mùa hè, ve sầu bắt đầu kêu khàn khàn, thời tiết ngột ngạt như đang hít thở trong nhà tắm, hít vào thở ra đều là cảm giác nóng bức ngạt thở. Mấy ngày trước, dự báo thời tiết báo rằng cơn bão đầu tiên của năm nay sẽ đến vào cuối tháng, không khí như l*иg hấp bao phủ thành phố H như chỉ chực chờ cơn bão đến để cuốn bay đi.

Chuông tan học vừa vang lên, Tống Liễm không vội thu dọn sách vở mà chỉ chậm rãi cất các bài kiểm tra đã được giảng trên lớp.

Trong phòng không có điều hòa, chỉ có vài cánh quạt vàng ố lắc lư từng vòng khuấy động không khí ngột ngạt trong phòng, gió thổi ra vừa khô vừa nóng.

Gương mặt trắng muốt của Tống Liễm hơi ửng hồng lên. Mồ hôi lăn xuống đuôi mắt rồi xẹt qua chiếc cằm xinh đẹp, trượt xuống dưới rồi chảy qua cần cổ của Tống Liễm, xuôi thẳng xuống và cuối cùng biến mất sâu trong xương quai xanh của cô.

Hứa Dật Thấm ngồi ở bàn sau thấy dáng vẻ thong thả của cô thì hỏi: "Hôm nay cậu không đến căn tin à?”

"Ừ, trưa tớ có chút việc.” Tống Liễm vẫn cúi đầu, cụp mắt xuống, trong mắt không hề có cảm xúc.

"Ngày mốt phải thi rồi, bận rộn cả năm mệt chết đến nơi. Ôi, cậu đã nghĩ thi xong, hè này làm gì chưa?” Hứa Dật Thấm lại hỏi, không đợi có câu trả lời cô ấy lại nói tiếp: “Với thành tích của cậu thì không cần lo việc không vào được Trường Trung học trực thuộc, như tớ đây cũng chẳng biết có qua nổi mùa hè năm nay không.” Nói xong cô ấy lại bắt đầu kêu rên khiến không khí nóng nực miễn cưỡng giảm đi.

“Với điểm đó của cậu, chẳng lẽ ba cậu để cậu trượt khỏi Trường Trung học trực thuộc hả?” Tống Liễm hơi buồn cười khi nhìn thấy dáng vẻ của bạn thân, với điều kiện gia đình đó của Hứa Dật Thấm thì sao cho phép cô ấy bỏ lỡ Trường Trung học trực thuộc được chứ.

Hứa Dật Thấm gật đầu phụ họa: "Tớ biết mà, thế nên tớ mới nhận ra ba năm tiếp theo sẽ khổ hơn, mùa hè năm nay không chơi cho đã đời thì tớ chẳng còn hơi sức mà lên cấp ba nữa. À, ba cậu có nói gì về việc cậu sẽ học Trường Trung học trực thuộc không?”

Tay Tống Liễm hơi khựng lại, bài thi trong tay xuất hiện mấy nếp nhăn. Cô ngẩng đầu lên nhìn Hứa Dật Thấm một lúc, dường như sau khi nhìn sang chỗ khác, trong đôi mắt màu trà hơi ầng ậng nước nhưng cẩn thận nhìn lại thấy tĩnh lặng như mặt hồ.

Hứa Dật Thấm cảm thấy chắc lúc nãy mình nghe giảng nhiều nên hoa mắt, cô ấy chỉ nghe Tống Liễm nói: "Thi xong chúng ta đến núi Lịch chơi đi, nếu không đến khi đi học thêm cậu lại bảo tớ không đi chơi với cậu.”