Chương 4 Nhận sai người.

Ánh mắt không chút bố thí nhìn về phía cô ta, tàn độc tặng hai chữ :"Ngu xuẩn." liền nhấc chân rời đi, giữa đường gặp Tống Tử Ngọc đang cười nhìn hắn, đáy lòng càng thêm bực bội:

"Nhìn cái gì? Có gì vui sao?"

"Phó Thiệu cậu nên đỡ nữ sinh kia đi chứ."

Ngụy quân tử. Biết rõ còn hỏi." Vậy cậu nên chấp nhận thư tình của hoa khôi người ta đi."

Sắc mặt Tống Tử Ngọc khẽ cứng lại rồi nở cười khẽ hừ nhấc chân quay đi.

Khúc dạo đầu này Phó Thiệu và cả Tống Tử ngọc hoàn toàn không thèm để ý đến, trừ nữ nhân kia ra chân chính đặt vào mắt họ e là chưa tồn tại, nhưng nữ nhân kia lại không để ý đến.

Cố Yên biết chuyện này là sau khi tan học. Đối với chuyện này cô ấy cũng tỏ vẻ chuyện của người khác không liên quan đến cô, ân.

Lúc nàhừ! trong tâm cô áy đầy cõi lòng muốn về nhà đâu. Hưng phấn chạy nhanh về nhà, nhớ tin nhắn đã gửi khoá cửa sổ, kéo lại rèm màn, lấy ra món quà cô gửi hơn 1 tháng trước nhìn tin nhắn chỉ dẫn trên điện thoại kích hoạt các máy đó gắn lên mỗi góc nhà. Đây là một thiết bị làm nhiễm sóng trong vòng 100m nếu trong căn nhà này tồn tại các thiết bị theo dỗi khác. đồng thời chúng cũng được lắp đặt camera quan sát nhằm bảo vệ an toàn, tuy nhiên Cố Yên không biết điều này.

Làm xong hết thảy, cô ấy đi tắm rồi sau đó chuẩn bị một bàn đồ ăn hoành tráng ngon miệng. Ăn mặc quần áo thoải mái tân trang lại đầu tóc, làm xong Cố Yên nhìn mình trong gương khẽ cười, làm gì không biết. Sao cô lại khẩn trương như thế chứ.

Lúc này, bên ngoài đường dãy phố Cố Yên ở, một nữ nhân dáng người thấp mặt đeo khẩu trang nên khó nhìn ra gương mặt, quần áo thì đơn giản là chiếc quần thun thể thao và chiếc áo phông bình thường, đầu đội mũ lưỡi trai, tay cầm một túi trái cây đi đến gần nhà cô ấy.

Nữ nhân đôi mắt dấu dưới vào nón âm thầm đưa mắt quan sát phía trên cột điện , trên đó là một chiếc máy theo dõi , đây cũng là bình thường vì có một số khu vì an toàn khu phố nên lắp đặt máy theo dõi nhưng nữ nhân biết mục đích thực sự là gì. Từ lúc cô ta ngoài ngõ khu đi vào đã thấy không chỉ một mà còn những máy khác, một phần của bảo an và một phần còn lại...hừ!

Lúc này một cái nam nhân mặt quần đùi, dáng người nghiêng ngả đi đến đυ.ng vào vai cô gái, làm cô gái chao đảo rơi cả bọc trái cây. Nhìn người đυ.ng mình, dưới chiếc mũ khoé môi nở nụ cười hoàn hảo.

Con mồi đã lọt bẫy!

Chiếc máy theo dõi cũng chuyển hướng về phía cô gái phía sau màn ảnh là một đội người,

"Đội trưởng ,A Kiện đã giữ lấy người. "

"Tiếp tục nhìn xem phải người không?"

"Vâng. A Kiện mau tiếp cận." một người đang theo dõi tay cầm bộ đàm nói, bên đây người "say xỉn" kia nhận chỉ thị bằng máy nghe gắn trong tai, hiểu.

"Hi~ mỹ nhân. Cho gia xem mặt chút nào."

Nữ nhân nhíu mày, nhìn người đàn ông như nhìn bệnh nhân tâm thần, khiến tên đó có chút ngại. Mẹ nó vì nhiệm vụ Tam gia giao không thể không làm. Nở nụ cười hạ lưu nhất cậu ta nghĩ là. Nhưng không biết trong lòng cô gái đã sớm cười điên.

Tìm người còn cách này hảo chơi!

Nữ nhân tiến một bước trong ánh mắt kinh hoảng của người đang theo dõi phía sau màn hình kia và thân thể cứng đờ của nam nhân tên A Kiện kia, tay quấn lấy cổ hắn ta, đưa mặt dán vào tai người nam nhân, thật chất là cố tình dán vào tai nghe kia:

"Gia~ ngài muốn chơi kiểu nào. tiểu nữ phụng bồi.~"

A Kiện :!!! không không cần. Cô làm vậy thì Tam gia sẽ gϊếŧ chết tôi.

Đội trưởng & tên quan sát : nằm tào !!

Vừa lúc này, một bà lão chống gậy chân có vấn đề chậm chạp đi qua, nhìn hành động của cả hai, đôi mắt vấn đυ.c sáng ngời đánh giá họ, giọng nói khàn khàn già nua cảm thán:

"Tuổi trẻ thật sức sống ~ " chống gậy rời đi khỏi tầm nhìn của họ.

Nhìn sắc mặt đã cứng đờ kia, nữ nhân muốn cười sảng rồi vẫn nhập diễn

"Sao vậy ~ gia ngài muốn chơi tại đây sao~ " nói còn cố ý kéo ra áo, sợ đến mức A Kiện lùi 2m :

"Không cần. Tôi đi đây. " sau đó chạy nhanh lấy người. Để lại nữ nhân ôm bụng cười lớn, nhặt lại túi trái cây đi về phía nhà Cố Yên gõ cửa.

Bởi vì khúc dạo đầu nay nên những tên này hoàn toàn không biết rằng họ bỏ lỡ cái gọi là Cố Ninh thật vừa đi qua. Cố Yên đã được dặn trước mở cửa cho người vào nhà. Nữ nhân kia vùa vào liền tháo khẩu trang lộ ra gương mặt sắc xảo môi đỏ như lửa, đôi mắt đào hoa như hồ ly, miệng cười ngâm nga liên tục :

"Tên đó cũng quá hảo chơi rồi A Ninh nha." người đọc gọi là A Ninh đang ngồi đó lột quýt. Nếu A Kiện mà ở đây liền nhận ra là bà lão chân có tật lúc nãy, lúc này hai chân vắt chéo nhau dáng ngồi thoải mái.

"Nhìn đã đủ biết. " Cố Ninh ăn quýt tay sờ lên cổ, một tay kéo lên kéo ra một lớp mặt nạ giả người ra, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp phía sau. Mái tóc đen dài bồng bềnh, đôi mắt màu đỏ mang theo ý cười cong cong mi mắt nhìn ôn nhu, khoé miệng cong lên nụ cười đầy gian xảo khiến gương mặt vốn ôn hoà dịu dàng kia thêm vài nét bí ẩn cùng quyến rũ.

"Không nghĩ mấy tên đó ngốc như thế." Cô gái kia đi đến ghế ngồi, nhìn đến Cố Yên khẽ cười mỉm ,

"Hi tiểu Yên đã lâu không gặp ."

"Chào chị Ray. " người này là bạn của chị gái cô ấy đã hai lần một lần vào 5 năm trước khi chị rời đi vào hơn 1 năm trước ghé qua đưa đồ vật cho cô ấy. Là người phụ nữ khiến người khác nhìn vào đủ đỏ mặt nhấc chân chi gian phong tình.

"Được rồi , chúng ta bàn nhiệm vụ lần này." Cố Ninh lấy ra máy tính. Lần này cô trở về chỉ có như thế không còn gì nữa.

END.