Chương 16: Ghen tuông

Trong sân trường tăm tối, những lớp học chiều bắt đầu sáng đèn, chẳng mấy hiu quạnh giữa ngày đông lạnh lẽo, lũ học sinh vẫn đó, vẫn cắm đầu vào học để có điểm, để lên lớp, những tầm tối trong phòng bảo vệ trường phát ra tiếng tin tức TV, vừa đọc báo, vừa uống nước chè cảm giác yên bình đến lạ. Trái ngược hoàn toàn với Vũ, thanh niên cùng với chiếc xe cà tàng đạp nhanh hơn tới cổng trường trong cảm giác tội lỗi đau lòng tột độ, bỗng đâu có người kéo tay anh lại, một cậu con trai với thân hình săn chắc, cao hơn Vũ đôi chút nhìn chằm chằm vào mắt tên này không một chút lo sợ, Vũ hoảng hốt, kéo tay lại nhưng cậu ta siết chặt tới nỗi tên này phải la ó: "Thả tôi ra! Thả ra!!", cho tới khi một bóng hình nhỏ bưng đống họa cụ đi tới phía hai người đàn ông đang giằng co, thì lúc này Vũ đã cứng họng, nhìn vào người con gái kia.

Hiền nói một cách hơi nhẹ hơn so với bình thường, bảo: "Sao ông lại chạy vậy? không nghe tui nói gì hả...", cậu con trai tên Đức lạnh lùng lúc bấy giờ mới chịu thả tay Vũ ra, trông cậu ta chẳng khác gì đang phòng trường hợp Vũ có chạy đi vậy, Vũ đối diện với mắt Hiền, hai người nhìn nhau vài giây, xung quanh Vũ giờ đây chỉ là mớ hỗn độn, tên này chẳng dám nói gì với người con gái mà bản thân không thể xác định được cảm xúc, chỉ muốn chấm dứt mối quan hệ vô nghĩa giữa cả hai, cứng họng quay mặt qua chỗ khác....Hiền thấy vậy càng thêm đau lòng, tại sao người con trai trước mặt nay lại muốn tránh né nó như vậy? Chẳng phải đã là bạn nhau sao??...

Đức là người ngoài cuộc, nhìn vào phía Vũ chắc cũng đoán ra được sự việc rối rem và hành động lạ lùng đó, liền kéo tên Vũ ra một góc, nói: "Tôi với Hiền chỉ là bạn mới quen vài tiếng trước, chưa đến mức như cậu nghĩ!", Vũ nghe vậy cũng đoán được người này đang nghĩ gì, đáp: "Đừng hiểu lầm, nay tôi bận nên muốn về sớm, có gì cậu chở nó về hộ tôi...", Đức nghe vậy cũng đặt ra trong đầu nhiều câu hỏi, rõ ràng là có tình cảm với Hiền, ấy thế mà lại chấp nhận cho một người con trai khác chở nó về sao? Hay Đức đã đoán nhầm tên này rồi chăng?, chưa kịp suy nghĩ, Vũ đã đạp xe bay đi mất.

Giờ đây chỉ còn mình Hiền đứng trước cổng trường, phía gần đó là Đức đang chạy lại, gần bên người con gái đang suy nghĩ vu vơ kia, Đức nói giảm nói tránh: "Tên lúc nãy hình như có việc bận nên về trước, nay tui chở bà về nhé?", Hiền biết rõ là nay Vũ không bận, thứ 3 tên này chỉ tham gia mỗi câu lạc bộ xong về nhà soạn bài thôi chứ đâu có bận thêm gì nữa đâu...Hiền biết rõ là Đức chỉ đang nói vài câu vào, nhưng nó không gắng gượng được, vài giọt nước mắt bắt đầu rơi, nó không hiểu, không thể hiểu được Vũ đang nghĩ gì, nó cũng chẳng thể hiểu được cảm xúc của bản thân hiện tại, vừa đau lòng vừa tủi thân chăng?... Đức thấy vậy, dường như đã mềm lòng với người con gái đã từng cứu giúp kia, chắc là có tình cảm với tên Vũ nhiều lắm mới rơi lệ như vậy, ấy vậy mà Đức lại không có đủ dũng cảm để lau đi nước mắt, để chạm vào má Hiền đâu...vì cũng chẳng là gì của người ta cả....

Sau một hồi chống chọi được với cảm xúc của bạn thân, Hiền đã bình tĩnh trở lại, mặt quay lại với trạng thái ban đầu, Đức thấy vậy cũng an ủi vài câu: "Hay giờ qua bên quán bên kia ăn cái gì đó nhé? Tui cũng đói rồi!", Hiền cười vui vẻ đồng ý, điện cho mẹ nói vài câu rồi vào bên kia cùng Đức. Quán cơm gần trường nay có ít học sinh hơn hẳn, hai đứa tụi nó gọi hai xuất cơm sườn rồi ra bàn đợi, cuộc trò chuyện của Hiền và Đức đa số là về màu vẽ, cảnh căn như nào cho chuẩn và đẹp nhất, bla bla,... Bỗng đâu có hai đứa đẹp đôi lộng lẫy bước vào kia, không ai khác là nhỏ Linh và thằng Phong, thấy Hiền cùng một người nào đó đang nói chuyện vui vẻ, họ chạy tới, thằng Phong nói: "Ủa Hiền?? Sao tự dưng tối như này mày ra ăn cơm chi vậy??", Hiền nghe giọng quen quen nhìn qua mới thấy thằng Phong cùng nhỏ Linh trong những bộ đồ "Style" nhất, liền đáp: "Tao bận học chiều nên ở đây ăn tối luôn, ý kiến gì không??", thằng Phong nghe vậy cũng cười chứ không bắt bẻ gì thêm, nhỏ Linh quay sang thấy cậu con trai kia, liền hỏi Hiền: "Người này là ai vậy??", Hiền nghe vậy, cũng trả lời: "à, Đức là bạn cùng lớp vẽ của tui á, đồng thời cũng là ân nhân của tuiii", Hiền vừa nói vừa tự hào khâm phục Đức, nhưng có vẻ cậu ta bị chứng không muốn giao tiếp với người lạ nên câm lặng từ nãy giờ. Phong nghe đến chữ ân nhân, cũng đoán được Đức là người đã cứu giúp Hiền khỏi những tên giang hồ hôm qua, cũng khâm phục khẩu phục khen ngợi: "Ui, Đức gan dạ thật, như tui tui chạy mất dép!", nhỏ Linh nghe xong cũng không biết có chuyện gì, hỏi thì được Phong và Hiền kể ra, thế là ba đứa này tấm tắc khen ngợi Đức cho tới khi người ta bưng cơm ra, hazz quả thật chơi với nhau bị lây tính nhau cả, Đức nhìn mà muốn nổi da gà với mấy đứa này.

Sau buổi ăn đó thì nhỏ Linh với thằng Phong cũng chào tạm biệt rồi ra về trước, Hiền với Đức ăn xong cũng quay về phía trường học để lấy xe, Đức tuy không có gì nổi bật về phong cách hay học tập nhưng được cái có một cơ thể cao ráo và khỏe mạnh, cậu ta dắt chiếc xe sym agele 50 của mình ra, Hiền thấy mà khâm phục hẳn, xe số đối với nó mà nói thực sự rất khó đi, người như Đức đi được nó cũng phải khẩu phục.

Bọn nó đi trên đường không ai nói ai câu gì, chỉ có điều đi với người như Đức, Hiền thấy lạ lẫm hẳn, Đức đi nhanh hơn so với bình thường, tiết trời cũng rất mát chẳng có một chút mưa nào, đã lâu lắm rồi Hiền không trải nghiệm cảm giác đó nữa. Tới khoảng gần 8 giờ Hiền cũng về nhà, Hiền chào Đức tại cửa rồi vào trong, Đức nhìn Hiền vào trong rồi, mới chịu quay đầu xe xa khỏi hẻm. Hiền vào nhà, mẹ nó cũng chẳng hỏi gì thêm, nó vội lên tắm rửa rồi chuẩn bị cho bài mới, cơ mà lần này nó không mệt mà cũng chẳng lo âu về Vũ nữa, chỉ việc lên giường rồi đánh một giấc thật sâu. Trái ngược với đó, Vũ đã và đang suy nghĩ rất nhiều về Hiền, tên này giờ đây không thể hiểu nổi bản thân mình nữa, vẫn còn yêu Linh lắm ấy thế tại sao giờ đây chỉ suy nghĩ đến mỗi người con gái tên Hiền kia, cảm giác người ta nói chuyện với một người khác giới khó chịu đến vậy sao?, Vũ lấy điện thoại ra, nhắn cho Hiền vài câu xin lỗi rồi cố gắng nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ....