Chương 4: Lần nói chuyện đầu tiên giữa em và anh....

Ngôi trường cấp 3 rộng lớn, bao quát che khuất những ngôi nhà xung quanh, che đi cái nắng nóng sau cơn mưa thấm đẫm hòa cùng tiếng trống trường vang báo hiệu giờ vào học. Bọn học sinh xếp thành hàng rồi bước vào lớp, ấy thế mà giờ này nhỏ Linh với thằng Phong còn chưa tới nữa, Hiền bỗng chột dạ suy nghĩ nhiều thứ vu vơ. Thằng Phong chở crush nó rồi tim đập mạnh, đi có tai nạn gì thì mẹ Hiền cạo đầu nó mất, vừa hoảng chút thì tên Vũ ngồi bên cạnh cũng khiến Hiền đỡ run về Linh và Phong hơn, giờ nó tập trung suy nghĩ về người con trai đang làm bài tập kia, vừa một chút buồn, một chút đau lòng, sót thương với vẻ tuyền tụy trông đau khổ của thanh niên này. Nhìn được vài phút thì thầy giáo cũng vào, ông này dạy môn văn, cơ mà già rồi cũng chẳng muốn về hưu, chỉ vì yêu văn học quá mức mà ổng quyết định muốn truyền lại kiến thức cho năm khối lớp Hiền tới khi ra trường, trông nó cũng chẳng vui gì khi ông này vào. Ông thầy nhìn cái sổ đầu bài của lớp thôi đã khó chịu ra mặt, cau mày, quát: "vắn 2 không phép là như thế nào? Môn văn của tôi là trò đùa hay sao mà thích nghỉ là nghỉ hả!?", biết là ổng không nói cả lớp, nhưng có vẻ ai cũng khúm núm vì sự tức giận của ổng. Hiền ghim ông này lâu rồi, nó vốn rất thích môn văn, mà giáo viên như này nó cũng bỏ, chẳng thèm thích nữa. Cơ mà thầy bỏ 30p ra để nói đạo lý, và trách móc cả bọn vậy Hiền nó không chịu được, vụt dậy phản đối dưới con mắt ngạc nhiên của bao người: "Thầy ơi? Hình như thầy đi hơi quá rồi đó ạ, lúc nãy em vẫn thấy 2 bạn kia trên đường, chắc có chuyện gì đó xảy ra thôi ạ!", Vũ nghe mà cũng khâm phục nó luôn, biết gì cũng biết, biết điều là không.

Ông thầy vốn đã tuổi cao khó tính, còn gặp loại như Hiền ổng nóng đỏ mặt, đuổi nó ra ngoài đứng không thương tiếc, lúc này đây Vũ cũng hơi bức xúc với cách đối xử của ông thầy, ngày trước học lớp chuyên Vũ toàn gặp những giáo viên chuẩn mực nề nếp, xuống lớp thường rồi mới biết còn nhiều giáo viên khó tính vô lý như vậy. Liền đứng lên nói thẳng lý lẻ với thầy giáo trước mặt: "thưa thầy, bạn Hiền nói đúng, sao thầy có thể phạt bạn ấy kì cục như vậy?? Hay thầy muốn làm bọn cai lệ áp bức chị Dậu trước cách mạng tháng 8 hả thầy? Bọn em tới đây để học chứ đâu phải ngồi nghe giảng đạo lý tất tần tật đâu thầy!", nghe xong cả bọn trong lớp đều đồng ý với Vũ, vài đứa còn che miệng cười đểu ông thầy khó tính kia. Đã chưa nguôi giận, Vũ lại đổ thêm dầu vào lửa mất rồi, ông thầy tức tối, đập bàn quát: "Im hết!!Cậu lại muốn bênh vực cái cô kia chứ gì? Ra ngoài đó đứng cho tôi!!" Lớp lại im bặt, Vũ giờ nên nói gì với ổng đây, đành ra ngoài đứng chung với bóng lưng lủi thủi kia. Hiền nãy giờ nghe được những câu đó của Vũ có hơi cảm động, mém tí nữa thì khóc luôn rồi, hazz quả thật con gái rất nhạy cảm. Vũ đứng cạnh Hiền trước cửa, vài lớp bên nghe được liền chổm ra cửa ngó nhìn cặp đôi bị phạt kia, thấy mà tội dùm vì bọn nó cũng ghét ông thầy văn.

Đứng được 10 phút không ai nói gì, bỗng đâu có hai đứa đẹp đôi kia chạy nhanh như chớp tới trước cửa lớp Hiền, hóa ra là nhỏ Linh với thằng Phong phải dắt đi bộ vì xe thằng này bị hỏng lốp, không hiểu kiểu gì giữa hai đứa này mà tự dưng bọn nó sát gần nhau trong đẹp đôi cực, vừa chạy tới trước cửa thôi mà cả lớp đã hoảng lắm rồi, ông thầy thì có vẻ hơi nhột do nãy trách nhầm bọn nó còn chàng trai đứng cạnh Hiền tên Vũ có hơi chạnh lòng, tên này thì phải đứng trước cửa còn người yêu cũ với thằng kia đi cùng nhau còn được thầy tha nữa sao không chạnh lòng được. Hiền nhìn cũng biết chuyện gì đang xảy ra giữa ba người kia, người đáng thương giờ không phải là thằng Phong bạn thân nó nữa mà là người nó thương thầm, trông người con trai đó đau khổ tiền tụy nó cũng đoán được vấn đề rồi.

Sau tiết văn hai đứa bị phạt vào lớp, có vẻ cả bọn trong lớp đều khâm phục sự can đảm của bọn nó, Hiền ngồi vào bàn đã bị thằng Phong kéo ra sau hỏi, nó bực tức trả lời: "azzz, tao nói đỡ mày bị ông thầy phạt này, tao là bạn mày đó đĩ, biết ơn tao chút đi!" thằng Phong nghe xong thì cười ha hả, bản tính thằng này cũng khiến con Hiền với thằng Vũ nổi da gà rồi. Chợt Hiền nói nhỏ với Vũ: "à mà..cảm ơn nha!", Vũ vẫn còn đang buồn về chuyện lúc nãy nghe được câu của Hiền cũng thoải mái hẳn ra, cười thầm nhìn cô gái bên cạnh đang nói chuyện với bạn thân mà không muốn suy nghĩ thêm gì.

Giờ ra chơi thằng Phong rủ Hiền xuống can-tin mua đồ ăn vặt tám chuyện, cơ mà lần này nó rủ thêm nhỏ Linh, nói ngọt đến nổi Hiền nó cũng sợ thằng này, biết là đi cùng sẽ thành không khí nên nó rủ Vũ, Vũ may chút từ chối vì không dám đối diện với Linh, cơ mà thằng Phong này cũng hồn nhiên phết, kéo tay tên Vũ đi cũng cho bằng được. Thằng Phong kéo tay thằng Vũ đi trước còn nhỏ Linh với Hiền đi sau, hình như có sự chung suy nghĩ ở đây giữa nhỏ Linh và Hiền, thấy thằng Phong với Vũ gần nhau mà chảy máu mũi:)), Linh nói lớn: "Tưởng đâu nữ chính ngôn tình ai ngờ nữa phụ đam mỹ haha", Hiền nghe thôi mà cũng rén thật, Linh nói nhanh không suy nghĩ gì nhiều chứ như thằng Phong nghe kĩ sẽ ảo tưởng hay tên Vũ nghe mà buồn thêm cũng nên. Hai thằng con trai cũng hiểu bọn cong gái nghĩ gì, liền tách ra.

Tới can-tin, bốn đứa tìm một cái bàn rồi nhờ con Hiền đi mua đồ ăn, Linh ngồi đối diện Phong, Phong ngồi cạnh Vũ, bầu không khí trở nên lạnh lẽo hơn, Vũ chợt lên tiếng: "Linh..ra ngoài nói chuyện chút được không?", Phong lúc dắt xe đi bộ đã được nghe Linh kể, dù không có ý xấu gì nhưng Phong yêu Linh là thật lòng, chưa đợi nhỏ nói, Phong trả lời: "Tao nghĩ chắc Linh không muốn đâu, ai cũng đói meo rồi, đợi con Hiền đem đồ ăn ra đây đi!". Linh không nói gì, chỉ cười nhìn Vũ, Vũ cũng cười, đôi mắt thêm buồn thẳm, lúc này đây bên kia có người quát: "Cô đi đứng kiểu gì thế hả!? Ước áo tôi đây rồi này, chặp nữa tôi còn phải bận việc cơ đấy!", cả ba nhìn ra, mới thấy Hiền đang cầm ly nước bị đổ lên áo người con trai xấu số kia, Hiền vội vã nói: "Tôi xin lỗi, có gì tôi sẽ đền! sẽ giặt!", người con trai tức tối, giơ tay lên định tát Hiền thì bỗng có người chặn anh ta lại....