Chương 8: Cuộc gặp tình cờ

Không khí lạnh lẽo vẫn đó, bao phủ khắp cái trường, đôi khi cửa lớp học đập mạnh vì gió thổi, lạnh đến nỗi có vài đứa đêm chăn đến trường để đắp, nhưng có lẻ vì trong phòng học luôn có sự nhiệt huyết, sự đông đúc và ồn ào nên ấm áp đến lạ. Tiết mĩ thuật Hiền chủ động hỏi Vũ nhưng chắc có lẽ điều đó đã bị lãng quên sau câu nói của thầy bộ môn: "Sắp tới có cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ, giải thưởng cũng rất hấp dẫn, có em nào muốn đăng ký trau dồi kỹ năng nghệ thuật không nào?", lớp Hiền thì chắc không ai thích môn vẽ vời này, vì bọn nó cũng không có tài năng hội họa gì. Bỗng thằng Phong lên tiếng: "Có Hiền nè thầy!", rồi ánh mắt của con bé Hiền đang rén tột độ chạm mắt ông thầy, *uiii trời ạaa, mày gϊếŧ teo rồi Phong ơiii*, dù cho Hiền có cười cỡ nào để ra tín hiệu cho thằng Phong thì có lẽ thằng này cố tình không quan tâm lắm, thằng Phong biết Hiền thích bộ môn này cỡ nào, thân với Hiền từ nhỏ cũng thấy nó thường hay vẽ tranh luyện nét, con này tuy nói là ít thể hiền và cũng ít đứa biết nó giỏi nghệ thuật nhưng nó rất đam mê. Nhỏ Linh thấy Phong nói vậy cũng đồng tình nói thêm vào: "Đúng đó thầy, em qua nhà Hiền chơi cũng thấy tranh treo đầy phòng!", vài đứa trong lớp nghe vậy cũng trầm trồ không kém, trước giờ Linh với Hiền tưởng đâu là những người xa lạ không quen không biết, cơ mà sao bây giờ trông họ thân cực, nhỏ bạn của Linh cũng cảm thấy khó chịu một phần, nhưng chẳng có ý kiến gì về việc này.

Người như Vũ nãy giờ câm lặng cũng nói vài câu vào để thầy đồng ý: "Hiền vẽ cái tranh này cũng được lắm ạ, thầy xem xem?", ông thầy nãy giờ đang phân vân cũng xuống xem thử bức tranh của Hiền vẽ, cả lớp ai nấy đều ngó vào Hiền, nó vẫn còn rất ngại vì bức tranh nó vẽ là về chủ đề "Cuộc sống quanh em", trong tranh là những gì nó chứng kiến, từ việc đi cùng Vũ, Linh, Phong cho đến việc bố mẹ nó cười đùa vùa vẻ sum vầy, dù chỉ là ý nghĩ đơn giản nhưng Hiền dùng rất nhiều màu ấm sáng để khắc họa cho sự hạnh phúc dưới mùa đông lạnh lẽo này. Thầy nhìn vậy cũng khá ưng ý, liền đồng ý và kết bạn với nó qua zalo rồi sau đó là rời lớp Hiền.

Tiết tiếp theo cái lớp lại trở nên im bặt, tiết này là tiết sinh hoạt lớp nên cô chủ nhiệm nó quản, từ các hoạt động trong tuần rồi đến những học sinh không nghiêm túc đều đầy đủ hết, Hiền là một cái con may mắn đến nổi làm bạn lớp phó kỉ luật Phong và lớp trưởng Linh nên nó chẳng sao, Vũ là học sinh chuyên cần rồi nên không ai nói làm gì thanh niên lạnh lùng này. Bỗng đâu nhỏ Linh nổi hứng mời Hiền và Vũ lên hát cuối giờ, bọn nó kiểu bị sởn gai óc với nhỏ đang cười ha há kia, cơ mà không lên thì bị cô trừ điểm kỉ luật nên thôi hai đứa cũng đành lên, trông bọn Linh Phong cười mà Hiền nó muốn nghiến quai hàm lửa cháy bùng bùng rồiii;-; mấy đứa ship Hiền Vũ cũng tung hô rất nhiệt tình,bọn còn lại cứ chăm chú xem họ như nào. Được một lúc thảo luận thì Hiền với Vũ cũng quyết định hát "See you again" của Wiz Khalifa, tuy là hơi trật nhịp và hai đứa này cười nhiều nhưng đều rất thoải mái, Hiền hát Vũ rap một sự kết hợp không thể hoàn hảo hơn, nghe xong cả lớp đứa nào đứa nấy đều vỗ tay rầm rầm. Tới khi trống đánh thì bọn nó phống ra khỏi lớp chẳng muốn biết gì thêm.

Linh dường như đã hình thành thói quen đứng đợi Phong lấy xe ra đi về, cơ mà nay bạn của nhỏ muốn ra trước cổng nói tí việc nên nhỏ bảo Phong đợi. Nhỏ bạn của Linh là Loan, Loan chơi thân với nhỏ cực, thường ngày sẽ chở nhỏ đi học rồi đi chơi bla bla, cơ mà dạo này Linh hình như đi cùng Phong với Hiền nên Loan khó chịu ra mặt bảo: "Bà có còn xem tui là bạn không vậy?? Tự dưng chơi với đám kì dị đó làm gì?? Bộ tui không đủ tốt hả??", nhỏ Linh nghe xong có vẻ khó chịu, nói gọn lẹ nhất: "Nếu đã là bạn thì dù cho tui chơi với ai cũng là chuyện bình thường, không phải bà cũng chơi với hội nhà giàu kia sao??", Loan có vẻ lặng thinh, nhưng lúc Linh định quay đi thì con bé níu kéo tay nhỏ lại, Linh hất ra một cách dứt khoát như thể chẳng muốn trò chuyện với Loan nữa, đi thẳng không quay đầu. Phong thấy vậy cũng hiểu chuyện gì mâu thuẫn giữa hai người, nhưng khi Linh tới cũng cho qua, rồi cười thật tươi cùng Linh phóng xe đi mất.

Hiền lúc này về đang định gọi grap thì bị Vũ đạp xe tới cản đường, Vũ cũng không nói gì dài dòng vào vấn đề chính: "Đi nhà sách với tui không??", Hiền có hơi ngạc nhiên, nói: "Đi nhà sách á hả???", Vũ giải thích: "Do dạo này tui đọc hết sách rồi nên muốn mua thêm, mà thấy bà đang thiếu màu vẽ nên rủ đi chung", Hiền thấy vậy cũng không hỏi nhiều nữa, đồng ý rồi ngồi lên yên xe của Vũ. Có vài đứa trong lớp thấy vậy cũng chụp lại có gì làm bằng chứng nếu hai đứa nó phản bác:)), nhưng dù có cố tình chụp dìm đến đâu thì họ vẫn rất hợp đôi, vừa cười vừa nói như thân nhau từ kiếp trước không bằng.

Tới nhà sách hai đứa vào xem, Vũ thì phóng qua chỗ mấy cuốn sách kia rồi, còn Hiền vẫn mày mò ở chỗ dụng cụ, vì nó chẳng biết nên mua gì. Bỗng đâu gặp đúng ông thầy mĩ thuật ở đây, ông này thì chỉ tầm mới ra trường thôi nhưng nghe nói danh tiếng kinh lắm, có nhiều kinh nghiệm, cũng từng ra nước ngoài du học rồi. Cả hai thầy trò chào hỏi nhau rất bình thường, ổng còn giới thiệu cho Hiền vài bộ dụng cụ chất lượng như màu nước, toa, bút chì,...

Sau một hồi suy nghĩ thì Hiền cũng quyết định mua những gì ông thầy hướng dẫn, hai người họ trao đổi rất tập trung, ra quầy tính tiền mà không hề hay biết nãy giờ Vũ đang nhìn chằm chằm, tính tiền xong thì Vũ chạy lại, ông thầy thấy thế cũng cười cười rồi tạm biệt Hiền, hình như ổng cảm nhận được luồng sát khí vô cùng mãnh liệt từ Vũ nên sợ quá bỏ đi, hiền cũng hơi tiếc vì quên hỏi ổng vài câu.

Trên đường về Hiền có nói bao nhiêu thì Vũ cũng à ừ, không biết nay Vũ bị gì mà có vẻ lạnh lùng vậy. Đi được nữa đoạn thì Hiền không may bị té, không hiểu con này nghĩ gì mà tự dưng muốn nhảy xuống xem thử có ngầu lòi không:)), Vũ thấy vậy cũng dừng lại, vội vàng chạy tới chỗ nó, hình như cũng bị trầy da thôi nên không quá nghiêm trọng, Hiền nói trong đau đớn: "Uii, chắc không sao đâu, mai lành lại thôi!". Cơ mà có vẻ thanh niên Vũ lo lắm, mặt hơi nhướng mày nhìn vết trầy của Hiền, rồi từ từ lôi trong cặp ra hộp y tế sơ cứu nhỏ, công nhận cái cặp Vũ to thật, mà thanh niên này không biết đựng gì bên trong nữa.Vũ từ từ lấy thuốc sát trùng rồi băng lại cho Hiền, cơ mà nó cũng khá ngượng vì tình huống này, lát sau Vũ đỡ nó lên xe rồi chở nó về nhà. Hình như trong nhà Hiền có khách nên Vũ ngại quá không dám vào, chỉ chào Hiền rồi về thôi.

Quay trở lại với Linh và Phong, sau khi đi được nữa đoạn thì họ bị một hội giang hồ chặn lại, một đứa trong đám đó nói: "Đại ca!! Thằng này là cái thằng cướp Linh của em!", rồi thằng đó chỉ về hướng Phong, thằng Phong có vẻ đã đoán trước chuyện gì rồi nên cũng không sợ, tỏ vẻ rất bình tĩnh cho nhỏ Linh núp sau lưng, tên cầm đầu cả bọn được gọi đại ca đó vừa nhai kẹo cao su, vừa trợn mắt nhìn thằng Phong từ trên xuống dưới, rồi cười khinh, nói: "Này chú em, biết điều thì mau chạy đi, để con bé kia lại bọn anh lo!"...........