Chương 23

Tưởng Mục nghĩ rằng thái độ của mình đã đủ hào phóng, nhưng mà Hứa Khả Hân lại nghĩ người đàn ông này bị mất trí rồi.

Anh nói như vậy là sao nhỉ? Anh muốn bao nuôi cô sao? Làm ơn đi, mời anh xem xét lại thái độ của mình và tìm hiểu rõ xem ai mới là bồ nhí đi. Hứa Khả Hân mặc dù không có tiền, nhưng vẫn có thể ném tiền cho anh được đấy nhé.

Nhưng mà xem xét đến buổi tối vui vẻ ngày hôm qua, cô cũng không muốn quan tâm đến những lời nói điên khùng của Tưởng Mục, cứ cho đây là một người đàn ông đẹp trai nhưng đầu óc lại không được bình thường đi. Tuy nhiên cô vẫn muốn Tưởng Mục biết một chút kiến thức về xã hội hiểm ác này, để anh hiểu không phải cứ ỷ lại vào ngoại hình đẹp trai thì có thể làm gì cũng được.

Hứa Khả Hân quay đầu, nghiêm túc nhìn Tưởng Mục, giọng điệu có hơi ác ý: “Thật sao? Tôi rất cảm ơn sự hào phóng của anh, nhưng mà không cần đâu. Bởi vì người đàn ông mà tôi thầm mến bảy năm đã là chồng của tôi rồi, tôi rất vui khi ở bên anh ấy, không thể quên anh ấy cũng không thể sống thiếu anh ấy. Chuyện tối ngày hôm qua chỉ là do tôi nhất thời hồ đồ mà thôi, bởi vì thích sự mới mẻ cho nên mới phạm sai lầm. Chúng ta đều là người lớn rồi, nên quên chuyện này đi.”

Khóe miệng của Hứa Khả Hân hơi cong lên, trên khuôn mặt là sự châm chọc giễu, giống như đang cười nhạo Tưởng Mục tự mình đa tình.

Dường như cảm thấy hơn thua với nhau như vậy thật ngu ngốc, Hứa Khả Hân dứt khoát thu hồi biểu cảm trào phúng của mình, xoay người mở nắm cửa, nhưng đáng tiếc cửa vẫn bị ấn chặt như cũ, cô không thể mở ra được. Sức lực của người đàn ông rất lớn, bàn tay của anh cũng dần nắm chặt thành quyền.

Ồ, bực mình à, nhưng như vậy thì sao chứ?

Mặc dù Hứa Khả Hân trông có vẻ mềm mại đáng yêu nhưng tính tình không hề mềm yếu, nếu không cô đã chẳng kiên định theo đuổi Tống Dương suốt bảy năm trời.

Cô lạnh lùng nói: “Anh tránh ra.”

Tưởng Mục bình tĩnh lại, nhưng giọng nói phát ra sau lưng cô lại có vẻ hoảng hốt và bối rối: “Anh sẽ không để em đi nếu em không giải thích rõ ràng với anh. Em cố ý lừa gạt anh đúng không? Vừa nãy anh nói sai rồi, là anh không tốt, em đừng như vậy nữa được không? Em muốn cái gì anh cũng có thể cho em, chỉ cần em đừng nói em thích anh ta nữa, anh vừa nghe đã không thể chịu đựng nổi. Chúng ta đừng làm loạn nữa được không? Anh sẽ không ngăn cản nữa, em muốn về thì anh sẽ đưa em về nhà, được không?”