Chương 26

Khi Hứa Khả Hân về tới nhà, trái tim nhỏ bé vẫn còn đang đập loạn xa, xem ra những người có tố chất tâm lý yếu thì không thể làm chuyện xấu được, làm chuyện gì xấu xong thì đều cảm thấy chột dạ.

Hứa Khả Hân vừa nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua lại không nhịn được mà cảm thấy ảo não, uống rượu xong làm loạn là có thật, tại sao cô lại vượt quá giới hạn cơ chứ? Nhưng mà trước đó Tống Dương cũng có lỗi với cô nên cũng coi như hòa.

Hứa Khả Hân chột dạ an ủi mình, cô hoàn toàn không cố ý, nếu Tống Dương đối xử tốt với cô hơn thì cô cũng không cắm sừng anh ta. Chuyện này không thể trách cô được, nếu không phải Tống Dương lạnh nhạt với cô, thì cô cũng không làm ra chuyện quá giới hạn này.

Tất cả đều là chuyện ngoài ý muốn, sau ngày hôm nay cô sẽ quên chuyện này, về phần bạch nguyệt quang của Tống Dương, nếu không làm gì quá đáng thì cô cũng nhịn, mọi người đều sống vui vẻ qua ngày.

Nếu không xảy ra chuyện tối ngày hôm qua, Hứa Khả hân cũng không biết mình lại có thể tiếp nhận một người khác ngoài Tống Dương. Cô vẫn cho rằng không phải Tống Dương thì mình không làm chuyện đó được, mình chỉ thích một người duy nhất là Tống Dương, nhưng xem ra tình cảm của cô đối với anh ta cũng chỉ là sự theo đuổi mù quáng của người trẻ tuổi, vì theo đuổi rất lâu mà vẫn không có được nên mới trở thành chấp niệm.

Nếu như khi còn trẻ tràn đầy sức sống, cô biết được Tống Dương đã có người trong lòng, ắt sẽ kiêu ngạo rời đi. Anh ta đã dùng những lời ỵêu thương để lừa dối cô hết lần này tới lần khác, cho cô niềm hy vọng không có thật. Nếu không phải anh ta giấu giếm và lừa dối cô thì làm sao Hứa Khả Hân có thể lãng phí quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp của mình cho anh ta cơ chứ?

Bây giờ cô đã đầu tư thời gian và tình cảm vào mối quan hệ này, không thể rời đi mà không nhận được một xu nào cả, như vậy không phải là cắt thịt của cô sao? Hứa Khả Hân cho tới bây giờ chưa từng làm vụ mua bán lỗ vốn nào, dù Tống Dương là một cục xương cứng thì cô cũng phải nhắm mắt nhắm mũi mà gặm.

Cô không tin mình không thể thu phục được người đàn ông chó má Tống Dương này, cho dù không được thì cô cũng nhất quyết không nhường cho bạch nguyệt quang của anh ta. Tống Dương có chết cũng phải làm ma nhà họ Hứa.

Huống chi lúc trước cô sống chết muốn gả cho Tống Dương, ba mẹ rất lo lắng bởi vì cô là người ương ngạnh tùy hứng. Chỉ qua một đêm, tóc trên đầu hai người đã bạc trắng, bọn họ lo sợ cô còn quá trẻ, sống không tốt cuối cùng lại ly hôn.