Chương 35

Hứa Khả Hân khoe khoang khiến Tống Nhụy tức nghẹn, việc Tống Dương nấu cơm cho Hứa Khả Hân khiến cô ta không thể nào chấp nhận được, cô ta hét lên hỏi: “Cái gì? Chị lại để cho anh tôi nấu cơm á? Hứa Khả Hân, chị có biết xấu hổ không vậy? Làm gì có nhà nào để đàn ông nấu cơm. Chị là một người phụ nữ tham ăn lười làm đẩy hết công việc cho đàn ông làm, anh tôi cưới chị, đúng là gia môn bất hạnh mà.”

Tống Nhụy bị bà Tống tẩy não quá nhiều, cũng cảm thấy Hứa Khả Hân chỉ phù hợp với việc giặt giũ nấu cơm, phục vụ anh trai của cô ta.

Khuôn mặt Hứa Khả Hân tràn đầy vẻ khó hiểu.

Cô nhìn Tống Nhụy nói: “Đương nhiên rồi, anh của em cưng chiều chị nên mới tình nguyện nấu cơm cho chị, hơn nữa việc nấu cơm có phân biệt đàn ông hay phụ nữ nấu sao? Em cũng là phụ nữ, chẳng lẽ sau khi kết hôn em cũng cảm thấy mình nên là người nấu cơm sao?”

Đương nhiên Tống Nhụy sẽ không nấu, đừng nói nấu cơm, ngay cả nhặt rau Tống Nhuệ cũng chưa từng làm bao giờ, từ nhỏ cô ta đã được bà Tống chiều chuộng, mười ngón tay khéo còn không dính nước.

Hứa Khả Hân đã từng thấy rất nhiều lần, bà Tống kéo tay Tống Nhụy, âu yếm nói với cô ta rằng sau này cô ta nhất định phải lấy một người chồng giàu có, mời một người bảo mẫu về nhà làm việc, còn mình thì hưởng phúc, không cần phải làm việc vất cả, chỉ cần xinh đẹp và vui vẻ là được rồi.

Trước đây, Hứa Khả Hân cảm thấy bà Tống là một người mẹ tốt, nuôi dạy Tống Nhụy rất tuyệt vời, nhưng người mẹ tốt như vậy lại đối xử với con dâu rất khác.

Bà Tống đã quen với tiêu chuẩn kép, con gái ruột của bà ta đương nhiên không cần phải làm việc, còn Khả Hân chỉ là người ngoài, là con dâu của bà ta, cho nên phải chăm sóc con trai bà là chuyện đương nhiên. Mà trước mắt, Hứa Khả Hân không chỉ không chăm sóc tốt cho chồng, còn muốn con trai bà ta chăm sóc ngược lại, bà Tống có bình tĩnh đến đâu cũng sẽ bùng nổ.

Bà Tống xụ mặt xuống, không khách sáo mắng cô: “Khả Hân, lần này con đi quá xa rồi đó. Trước kia con không hiểu chuyện, không chịu làm việc, nếu như con hiểu chuyện, biết chủ động làm việc nhà thì mẹ cũng không có ý kiến gì. Kết quả là con lại bằng mặt không bằng lòng, trước mặt mẹ thì tích cực làm việc, cuối cùng chờ mẹ đi khỏi lại sai Tống Dương đúng không? Cũng tại Tống Dương tốt bụng nên mới để con làm vậy, bằng không con đi ra ngoài nhìn xem, có phụ nữ nhà nào là không nấu cơm, còn đàn ông thì nghỉ ngơi? Con lười biếng như vậy, chỉ có nhà họ Tống chúng ta mới có thể bao dung và dạy dỗ con được thôi.”