Chương 49

Ngay cả Tống Dương cũng không nhịn được mà thốt lên với Hứa Khả Hân rằng kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc, đánh bậy đánh bạ mà vào được công ty có phúc lợi tốt, lương cao giống như Tưởng thị, chỉ cần không tìm đường chết và cố gắng chịu đựng thì một ngày nào đó có thể xuất hiện trước mặt mọi người.

Đáng tiếc Hứa Khả Hân không có dã tâm gì cả, sau khi vào Tưởng thị, cô lập tức biến thành cá mặn, chỉ muốn mỗi ngày đi làm cùng với Tống Dương, chỉ cần ăn cơm trưa cùng nhau thôi cũng khiến cô cảm thấy thỏa mãn.

Tưởng Mục tới rồi.

Hứa Khả Hân không biết làm gì, đi dạo một vòng ở nhà ăn công ty. Nhà ăn công ty bọn họ quả thật rất nhân văn, có rất nhiều thứ để lựa chọn, không chỉ có đồ ăn phương Tây lãng mạn, mà còn có đồ ăn bình dân Trung Quốc, đủ loại chiên, hầm, nhồi, hương vị của Đông Tây Nam Bắc đều có cả, mỗi lần đến giờ ăn cơm trưa cô đều cảm thấy lúng túng không biết nên ăn món gì.

Nghĩ tới việc Tống Dương cũng muốn lại đây ăn cơm, Hứa Khả Hân bèn lựa mấy món xào không trùng nhau ở nhà ăn, mấy món xào ở đây có tên rất hay, mỗi món đều được đặt ở trong một chén nhỏ trông vừa đẹp vừa ngon.

Hứa Khả Hân đứng xếp hàng nhìn thẻ cơm ở trong tay, trong lòng cảm thấy Tống Dương rất khác lạ. Trước đây anh ta nói mình bận rộn nên thường xuyên từ chối lời mời ăn cơm trưa của cô, lần nào cũng là cô tung ta tung tăng đóng gói cơm trưa mang tới phòng làm việc của Tống Dương rồi ăn cùng với anh ta.

Vậy mà bây giờ, Tống Dương lại chủ động nhắc tới việc muốn ăn cơm trưa chung với cô, còn nói đưa cô tới một nhà hàng sang trọng để ăn một bữa thật ngon. Nhưng mà cuối cùng Hứa Khả Hân cảm thấy không thoải mái nên đã nhanh chóng từ chối lời mời của Tống Dương, hai người đổi địa điểm hẹn thành nhà ăn công ty bọn họ.

Tống Dương càng chủ động, Hứa Khả Hân lại càng cảm thấy không thú vị. Cô nghĩ rằng mình cũng là một người đê tiện, thích hưởng thụ loại cảm giác theo đuổi giống như mặt nóng áp vào mông lạnh vậy. Một khi Tống Dương chủ động đi về phía cô, không cần cô phải theo đuổi, Hứa Khả Hân sẽ cảm thấy không thích ứng kịp, không biết làm thế nào, thậm chí còn muốn bỏ trốn.

Hứa Khả Hân buồn rầu bởi vì trong lòng lo được lo mất, còn Tưởng Mục thì đang vui mừng như điên vì đánh mất mà tìm lại được.