Chương 13: Nghi ngờ Một lần nữa

Bên này, Mạc Tôn bắt giữ Tiêu Lan Lan, bên kia Lý Thiên Nguyên cũng triển khai bắt giữ Phí Nam Thanh

đang

chuẩn bị trốn lên máy bay trực thăng tẩu thoát. Đã chờ từ lâu, chuyên gia tháo gỡ bom cũng tiến vào trung tâm thương mại bắt đầu tháo gỡ làm sạch hiện trường.

Vì Tiêu Lan Lan đã bị khống chế, điều khiển từ xa cũng đã được thu hồi nên mấy quả bom trong trung tâm thương mại đã

không

còn nguy cơ phát nổ. Dưới sự bảo vệ của lực lượng cảnh sát, các chuyên gia gỡ bom đã dùng tốc độ nhanh nhất mang hết sáu quả bom

đi, tổng

cộng thời gian

không

đến mười phút.

Quần chúng có mặt ở trung tâm thương mại tuy thấy xuất hiện nhiều xe cảnh sát nhưng chẳng có người nào tưởng tượng đến việc có bom xuất hiện ở trung tâm thương mại, càng

không

biết bản thân mình vừa mới dạo một vòng qua Quỷ Môn Quan. Hành động khủng bố nguy hiểm như thế, dưới sự

cố ý giấu diếm của chính quyền, biến thành một vụ án bắt giữ đối tượng phạm tội bình thường.

Mà ‘quần chúng bình thường‘ duy nhất biết chân tướng-đồng chí Y La sau khi trở về quán cà phê, vẫn luôn mở chương trình thời sự

trên

TV để ngóng tin tức mới nhất. Chỉ đáng tiếc,



nàng chờ cả buổi nhưng cũng chẳng thấy TV đưa một tí tin tức nào cả.

“Thật là kỳ lạ!” Một tay Y La chống cằm, một tay khuấy ly cà phê, lẩm bẩm.

“Y La, chị thấy gì lạ à?” Quả Quả

đang

quét nhà

đi

ngang qua nghe thấy thì hỏi.

“A,

không

có gì!” Y La phục hồi tinh thần, cười lắc đầu.

“Dạ.” Quả Quả

không

nghĩ nhiều, cười cười, cầm cây lau nhà

đi

chỗ khác.

Chờ Quả Quả

đi

chỗ khác, Y La bắt đầu tán gẫu với Tiểu Tám trong đầu “Tiểu Tám, cậu nói có phải lúc nãy tôi cảnh báo cho bảo vệ chưa rõ ràng nên đồng chí bảo vệ đó

không

đi

kiểm tra a?”

Tiểu Tám trả lời “Căn cứ phản ứng lúc nãy của bảo vệ,

anh

ta chắc chắn đã

đi

kiểm tra.”

“Vậy sao chẳng thấy có chút tăm hơi gì nhỉ?” Y La nghi hoặc nói “Tin tức lớn như vậy,

không

có khả năng giữ kín được.”

“Tôi

không

biết.” Tiểu Tám trả lời.

“không

biết bom có còn ở trung tâm thương mại

không

nữa?” Y La lo lắng nghĩ “Nếu

không

… chút nữa tôi lại đến đó xem sao?”

“Ý, chị Y La.” Quả Quả bỗng nhiên hét lên hoảng sợ, cầm di động vọt tới bên Y La kêu lên “trên

mạng nói trung tâm thương mại Hoàn Long có đối tượng phạm tội bỏ trốn, may mà chị trở về sớm.”

“Đâu nào?” Y La cả kinh.

“Chị xem này, bạn bè em đều share rồi này, nói lúc nãy ở trung tâm thương mại có nhiều xe cảnh sát lắm.”

Vậy là



không

cần phải ra đó lần nữa, Y La tức khắc yên lòng.

==

Cục cảnh sát, Mạc Tôn từ phòng thẩm vấn (hỏi cung)

đi

ra,

anh

vừa mới thẩm vấn Tiêu Lan Lan xong. Vì có máy tính, điện thoại di động, điều khiển từ xa của bom đều được thu giữ ở hiện trường, Tiêu Lan Lan cũng hiểu được mà



ta

không

thể nào chối cãi được nữa nên toàn bộ quá trình thẩm vấn đều rất phối hợp.

“Lão đại.” Bên ngoài phòng thẩm vấn, Tiếu Bân thấy Mạc Tôn

đi

ra liền đứng lên “Lão đại,

anh

vất vả rồi.

anh

uống cà phê

đi.”

“Ghê,

không

phải loại hòa tan, hôm nay cậu rộng rãi vậy?” Mạc Tôn nhìn thoáng qua ly cà phê, phát hiện

không

phải là loại cà phê hòa tan “mua ba tặng một’ mà cục cảnh sát vẫn dùng, thì kinh ngạc nhướng mày.

“Em chỉ muốn cảm ơn lão đại nên mới đặc biệt mua tặng

anh

cà phê này đó.” Tiếu Bân cười ngây ngô gãi gãi ót.

“Cám ơn

anh? Cám ơn cái gì?” Mạc Tôn liếc cậu ta một cái.

“Dạ … chính là muốn cảm ơn thôi ạ.” Tiếu Bân nghĩ muốn cảm ơn Mạc Tôn vì bắt giữ được Tiêu Lan Lan, muốn cảm ơn

anh

vì ngăn được vụ vượt ngục của Phí Nam Thanh, muốn cảm ơn

anh

vì đã làm cái chết của Trần Hán

không

vô nghĩa nữa. Nhưng cậu ta

không

thể nói ra thành lời, bởi vì đối với Mạc Tôn mà nói, những việc

anh

làm chỉ là vì nhiệm vụ, chỉ vì

anh

là một cảnh sát nhân dân.

Mạc Tôn chợt chụp một cái tát qua “Ngu ngốc.”

Tiếu Bân vẫn cười ngây ngô,

không

phản đối, chỉ vui vẻ

đi

sau Mạc Tôn, hai người cùng

đi

đến văn phòng đội.

đi

được nửa đường, Tiếu Bân chợt nhớ còn một việc chưa báo cáo với Mạc Tôn.

“Đúng rồi lão đại, có một việc rất là kì lạ.” Tiếu Bân bỗng nhiên nói.

“Chuyện gì?”

“Chuyên gia gỡ bom nói, mấy quả bom đều bị người khác cắt đứt dây nóng trước khi được mang về rồi.”

Bước chân Mạc Tôn khựng lại.

“anh

nói xem ai lại làm chuyện này cơ chứ?” Tiếu Bân nghi hoặc “Trước khi cảnh sát phát hiện sáu quả bom, người này đã phát hiện ra chúng, rồi lại còn dỡ bỏ nó.

anh

nói nếu người đó phát hiện có bom sao lại

không

báo cảnh sát chứ? Người bình thường hẳn

không

phải là sẽ báo cảnh sát liền sao? Người nào lại tự tháo gỡ bom mà lại

không

báo cảnh sát vậy nhỉ?”

“Lão đại,

anh

nói người đó có phải là thuộc hạ của Tiêu Lan Lan làm

không?” Tiếu Bân suy đoán.

Mạc Tôn dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn Tiếu Bân.

“Em biết chuyện này hơi vô lý, nhưng

anh

nghĩ mà xem, trừ mấy người Tiêu Lan Lan ra thì ai biết chuyện trung tâm thương mại bị đặt bom chứ, lại còn biết có tất cả sáu quả bom? Người bình thường nếu tình cờ thì chỉ phát hiện một quả thôi chứ, mà đằng này lại là sáu quả, nói tình cờ ai mà tin được. Cho dù là cảnh sát chúng ta, nếu

không

phải là Tiêu Lan Lan nói



ta đặt sáu quả bom ở trung tâm thương mại thì chắc cũng phải mất một thời gian dài chúng ta mới phát hiện ra chuyện này.”

“Nên em mới cảm thấy, người tháo gỡ mấy quả bom chắc chắn phải là người biết chuyện. Người này chẳng những biết có bom, còn biết vị trí đặt bom, quan trọng nhất là người đó còn biết cách tháo gỡ bom.” Tiếu Bân nói “Em cảm thấy người tháo gỡ bom chắc chắn là người mà lúc trước Tiêu Lan Lan đã sai

đi

đặt bom,

anh

nói xem người đó có phải là người nằm vùng của bên cảnh sát chúng ta …”

“Vậy sao cậu

không

nói luôn là từ ban đầu Tiêu Lan Lan đã đặt bom giả

đi?” Mạc Tôn nói.

“Đúng ha, đây cũng là một khả năng.” Tiếu Bân giật mình tỉnh ngộ.

“Năng lực trinh sát này của cậu làm

anh

vô cùng nghi ngờ làm sao cậu có thể tốt nghiệp trường cảnh sát đó.” Mạc Tôn cảm nhận sâu sắc rằng phải xem lại chất lượng giáo dục của trường cảnh sát.

“Em cảm thất rất hợp lý mà? Có vấn đề gì đâu chứ?” Tiếu Bân nghi ngờ nói, cậu ta vô cùng tự tin với giả thuyết mà mình đưa ra.

Mạc Tôn thở dài, lười nói với Tiếu Bân, bước nhanh ra ngoài.

Khi vào văn phòng,

anh

nói với Lão Tam

đang

sắp xếp tài liệu “Lão tam, đã thu giữ camera theo dõi ở trung tâm thương mại chưa?”

“Dạ rồi ạ.”

“Chuyển cho tôi một bản.”

“Đây

anh.” Lão Tam đưa USB video theo dõi cho Mạc Tôn.

Mạc Tôn mở máy tính, cắm USB vào, mở video,

anh

cho video chạy đến đoạn 11 giờ 50 phút, Y La hiện lên

trên

màn hình thì ấn nút tạm dừng.

Ngay sau đó,

anh

lại mở video của camera theo dõi gần năm vị trí đặt bom còn lại, bom đặt ở vị trí góc chết của camera, từ màn hình theo dõi

không

thể thấy được vị trí cụ thể của bom nhưng có hình ảnh của camera vị trí gần đó, quả nhiên, bóng hình



gái mặc áo trắng kia lại lần nữa xuất hiện.

Một lần, hai lần, ba lần còn có thể nói là tình cờ, nhưng đến sáu lần,



ta muốn giải thích như thế nào đây?

Mạc Tôn vuốt cằm, nhìn màn hình máy tính hiện lên sáu hình ảnh của Y La, cười nghiền ngẫm “Tôi đã nói



có vấn đề mà, còn

không

chịu thừa nhận?”

Đưa



gái này lên hỏi một chút? Ý nghĩ này vừa nảy sinh nhưng bị chính Mạc Tôn bác bỏ.

Trừ hai lần,



nàng này xuất hiện có hơi lâu, còn những lần khác,



nàng ra ra vào vào ở chỗ đó chưa đến hai phút đồng hồ. Giả sử đúng là bom do



nàng gỡ bỏ, trừ

đi

thời gian



ta

đi

vào và tìm bom,



nàng tháo gỡ bom mất thời gian chưa đến ba mươi giây. Ba mươi giây, ngay chính cả thằng nhóc Vương Nghị kiêu ngạo kia cũng

không

dám khẳng

định với thời gian ngắn như thế cậu ta có thể tháo gỡ một quả bom.



nàng chỉ xuất hiện

trên

màn hình camera theo dõi mà thôi,



nàng hoàn toàn có thể nói là



ta

đi

dạo ở trung tâm thương mại, với những chứng cứ này

không

thể chứng minh điều gì.

Nhưng nói

không

phải



nàng làm, Mạc Tôn

không

thể tin được, cho nên ít nhất …

anh

muốn biết rõ những quả bom đó có phải thực sự do



nàng tháo gỡ

không? Nếu

không

hỏi rõ được, vậy thử một chút xem sao.

Trước giờ, Mạc Tôn là người thuộc tuýp hành động, hơn nữa Y La chỉ ở bên kia đường,

đi

qua chỉ mất hai phút mà thôi, Mạc Tôn lập tức đóng máy tính, mang theo USB rồi đẩy cửa ra ngoài.

“Lão đại,

anh

muốn

đi

đâu, chút nữa cục trưởng Triệu muốn tìm

anh

đó.” Tiếu Bân kêu.

“anh

đi

uống cà phê.”

âm

thanh Mạc Tôn từ xa truyền đến, hiển nhiên là

anh

đã

đi

rất xa.

“Cà phê,

không

phải là em mới mua cho

anh

ấy rồi sao?” Tiếu Bân khó hiểu nhìn Lão Tam.

Lão Tam nhún vai, tỏ vẻ cậu ta cũng

không

biết.

đi

qua đường, Mạc Tôn chưa

đi

đến quán cà phê nhưng

anh

xuyên qua cửa kính khung cửa sổ của quán cà phê, nhìn thấy Y La

đang

đùa giỡn với mèo hoa nhỏ.



gái dịu dàng với mái tóc dài được nhẹ nhàng vén lên, trong ngực ôm chú mèo nhỏ là chú mèo hoang mà



nàng nhặt về trước đó

không

lâu. Chắc là



nàng chăm sóc cho chú mèo rất cẩn thận, mới chỉ một tuần thôi mà mèo hoa nhỏ chẳng những mượt mà hẳn lên mà màu lông cũng trở nên bóng khỏe, lúc này

đang

lười biếng lim dim nằm trong ngực



gái.



gái dường như rất

yêu

thích mèo nhỏ,



nàng cúi đầu hôn nhẹ lên đầu mèo nhỏ, vẻ mặt thỏa mãn ngẩng đầu, sau đó … bất ngờ

không

kịp đề phòng nhìn thấy

anh

ngoài cửa sổ.

Đúng thế, bất ngờ

không

kịp đề phòng, ý cười

trên

mặt còn chưa tan nhưng nét sợ hãi đã bò lên khóe mắt.

Nhìn thấy

anh

mà có tật giật mình rõ ràng như vậy?

“Hi!” Mạc Tôn cười giơ tay chào hỏi.

“…” Sắc mặt Y La biến đổi, cả người cứng đờ ngồi thẳng lên.

“anh

ta … sao

anh

ta lại tới đây, Tiểu Tám, có phải

anh

ta đã phát hiện ra cái gì

không?” Y La kinh hoảng nói.

“Sao



lại hoảng loạn như vậy?” Tiểu Tám khó hiểu “Có lẽ

anh

ta chỉ tới uống cà phê thì sao?”

“Sao có thể a, vừa mới phát hiện nhiều bom như vậy, chắc chắn cục cảnh sát

đang

vội muốn chết,

anh

ta làm sao còn có tâm tình

đi

uống cà phê?” Mạc Tôn tới uống cà phê, Y La tuyệt đối

không

tin.

“Tôi

không

biết

anh

ta tới đây làm gì, nhưng nhìn bộ dạng có tật giật mình của

cô, quả đúng là làm người ta nghi ngờ.”

“Hic???”

Cùng với tiếng đinh linh linh của chuông gió, Mạc Tôn đẩy cửa bước vào.