Chương 17: Truy hỏi

Hoàn toàn bại lộ.

Chẳng những Mạc Tôn nói rõ thời gian và

địa điểm, ngay cả vật chứa bom chất lỏng cũng được

anh

tìm thấy, Y La thấy thật sự

không

thể lừa gạt được nữa, đành phải chột dạ nhỏ giọng thừa nhận “Tôi … tôi đem nó đổ vào bồn cầu rồi.”

“Cái gì?” Mạc Tôn cảm thấy có khả năng

anh

không

nghe rõ.

“Tôi.. đổ nó xuống bồn cầu.” Y La nhỏ giọng lặp lại lần nữa.

“…” Mạc Tôn nhìn Y La, nhìn



gái vẫn luôn tự cho mình là thông minh nhưng thực ra lại ngu ngốc muốn chết, lại hay thích xen vào việc người khác, cho rằng chính mình là một người

anh

hùng vô danh, sắc mặt cực kỳ phức tạp.

“Thực đó, tôi

không

lừa

anh

đâu.” Y La sợ Mạc Tôn

không

tin, lại bổ sung thêm một câu, tuy rằng lúc đầu khi



nghe Tiểu Tám nói vậy, bản thân



cũng cho là mình nghe nhầm.

Mạc Tôn lại nhìn chằm chằm Y La một lúc, đến lúc Y La hoảng sợ

không

biết làm thế nào cho phải, thì bỗng bật cười.

“Là bom lỏng sao?”

“Ừ.”

“Phương pháp xử lý bom của



rất sáng tạo a.” Mạc Tôn quả thật là tức giận mà bật cười,

anh

đã suy nghĩ vô số phương án cất giấu quả bom nhưng ngàn tính vạn tính lại

không

ngờ người này lại đem nó đổ vào bồn cầu.

Tiểu thuyết cũng

không

dám viết như vậy a. (Con cua: tôi viết)

“Quả bom lỏng kia

yêu

cầu phải có chất xúc tác mới có thể phát nổ, khi tồn tại độc lập thì có tính chất rất ổn

định, nên đổ vào bồn cầu cũng

không

thể phát nổ, nếu

không

… tôi cũng

không

dám làm như vậy.” Y La vội vàng tỏ vẻ chính



đã xác

định sau khi đổ vào bồn cầu sẽ

không

có gì nguy hại nên mới xử lý như vậy, cũng

không

có ý

định làm bom phá hủy đường ống dẫn nước thải ngầm của thành phố.

“Được rồi, tôi biết rồi. Vậy



nói cho tôi, tại sao khi



phát hiện có bom lại

không

báo cảnh sát?” Mạc Tôn cảm thấy

anh

yêu

cầu phải hiểu thật rõ tư duy kỳ cục của vị Y nữ sĩ-anh

hùng vô danh mà ngốc nghếch này mới được.

“Tôi … tôi …” Y La ấp a ấp úng

không

biết phải nói ra sao.

“cô

nói

đi

thôi, ‘thẳng thắn được khoan hồng, chống cự sẽ nghiêm trị’.” Tiểu Tám dùng câu nói kinh điển của cảnh sát nhắc nhở kí chủ

đang

giãy dụa hấp hối nhà mình.

Đúng vậy, dù sao cũng thế rồi, Y La cắn răng, ăn ngay nói thật “Tôi chỉ …

không

muốn có quan hệ dính líu gì với cảnh sát mấy

anh

hết.”

“cô

không

muốn dính líu quan hệ với cảnh sát? Ngay lúc



phát hiện có người đặt bom phá hủy máy bay, ở thời điểm mấy trăm tính mạng con người

đang

cận kề nguy hiểm?” Tuy rằng đã đoán trước từ sớm, nhưng đến lúc chính tai nghe như vậy, Mạc Tôn vẫn

không

nhịn được mà rống lên.

Y La hoảng sợ đồng thời bỗng nhiên lại cảm thấy tủi thân, rõ ràng chính



đã cứu mạng mấy trăm người

trên

máy bay, tại sao lại để người ta mắng mỏ “Tôi … tôi có nghĩ đến, nếu lúc đó tôi

không

thể tháo gỡ bom, thì tôi … tôi sẽ báo cảnh sát.”

“Vậy sao



có thể xác

định được lúc nào bom phát nổ, nếu quả bom đột nhiên phát nổ thì sao?”

“Tôi …” Đương nhiên là



có thể biết chính xác lúc nào quả bom phát nổ, nhưng



không

thể nói.

“Sao



có thể chắc được rằng, khi



theo dõi đối tượng khủng bố sẽ

không

bị phát hiện, nếu



xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn,



lại

không

đi

báo cảnh sát, vậy thì làm sao có người biết

trên

máy bay có bom?” Mạc Tôn đưa ra liên tiếp ba vấn đề làm Y La

không

có cách nào trả lời thỏa đáng.

Mấy vấn đề này đúng là lúc đó



vẫn chưa nghĩ đến, lúc này nghe Mạc Tôn phân tích như vậy, lại nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra,

trên

mặt Y La tái nhợt

không

còn chút máu.

Mạc Tôn vẫn chưa nói xong, hôm nay

anh

phải ‘giáo dục’ cho



nàng tự cho mình là thông minh này một bài học nhớ đời mới được.

“Vậy



đã suy nghĩ đến chưa … những kẻ đặt bom kia có tha mạng cho



hay

không?”

Y La nghi hoặc nhìn Mạc Tôn, dường như muốn nói, những kẻ đặt bom sao có thể biết



là người tháo gỡ bom được.

“cô

cho là những kẻ đặt bom đó cũng cùng mặt hàng với mấy thằng trộm cắp đầu đường xó chợ sao? Lúc



xem tin thời sự quốc tế

không

nghe đến thế giới này có một tổ chức được gọi là lực lượng khủng bố sao?” Mạc Tôn

không

thể nhịn mắng “cô

thật là đồ đầu đất, có ngày



chết mà

không

biết vì sao mình chết.”

“Tôi … tôi … oa …”

Rốt cuộc Y La chỉ là người bình thường, một người bình thường sinh ra và lớn lên trong điều kiện hoàn cảnh an nhàn.



không

thể trong một thời gian ngắn ngủi như thế có thể tính được hết các khả năng như Mạc Tôn. Lúc ấy, ý tưởng duy nhất của



chính là trong tình huống

không

ai hay biết,



sẽ lặng lẽ tháo gỡ bom.



chưa bao giờ tự hỏi qua, sau khi



tháo gỡ bom

đi, lực lượng khủng bố đã đặt bom có thể theo dõi



hay

không. Trong suy nghĩ của

cô,

không

phải kẻ xấu nào cũng có tâm lý “có tật giật mình” hay sao?

Nhưng vừa rồi, những lời liên tiếp của Mạc Tôn đã gõ tỉnh

cô, có thể đặt bom phá hủy máy bay sao có thể là đối tượng phạm tội bình thường được. Đương nhiên là



biết có lực lượng khủng bố, nhưng trong tiềm thức



nghĩ mình chẳng bao giờ lại có liên quan đến loại đối tượng như thế, nhưng nếu thực sự



bị đối tượng khủng bố theo dõi, thì đúng là



sẽ chết bất cứ lúc nào mà



chẳng hề hay biết. Nghĩ đến việc bây giờ rất có thể



đã bị các đối tượng khủng bố theo dõi rồi, tinh thần Y La tan vỡ,



hoảng sợ đến mức phải khóc òa lên.

“Tôi … tôi

không

suy nghĩ nhiều như vậy, lúc đó tôi chỉ nghĩ làm cách nào để bom

không

phát nổ thôi.”

“cô





khóc cái gì, bình thường thấy



ngang ngược lắm mà.” Y La đột nhiên khóc làm Mạc Tôn bối rối.

“Mấy đối tượng khủng bố có thể tìm giết tôi

không?” Y La nỗ lực nín khóc nhưng mà



rất hoảng sợ a.

“cô





… đừng khóc.” Mạc Tôn cũng

không

biết làm cách nào để dỗ dành con gái, lục lọi trong xe hồi lâu

không

tìm được mảnh khăn giấy nào, cuối cùng từ băng ghế sau nhặt được một cái áo thun

không

biết ném ở đó khi nào đưa cho Y La lau nước mắt.

Y La cũng

không

chê, cầm áo thun xoa xoa, nhưng vẫn

không

kìm được cơn khóc “Tôi có thể bị chết hay

không?”

“cô

đừng khóc, có tôi ở đây



không

thể chết được.” Trong hơn hai mươi năm cuộc đời của mình, Mạc Tôn chưa bao giờ đối mặt với phụ nữ khóc trước mặt

anh

ngoại trừ mẹ

anh, lúc này quan tâm cũng

không

được mà

không

để ý cũng

không

phải, thật là gặp quỷ mà.

“Tôi

không

tin, lần trước

anh

còn nói muốn ném tôi xuống biển.” Độ tín nhiệm của Y La với Mạc Tôn xuống rất thấp.

“Tôi …”



nàng này vẫn còn mang thù đến bây giờ.

“anh

sẽ

không

để ý đến sự sống chết của tôi đâu.” Chuyện này đã tạo cho Y La bóng ma tâm lý, đây là ngyên nhân lớn nhất làm Y La luôn

cố gắng né xa Mạc Tôn.

“Tôi …”

đang

lúc Mạc Tôn sứt đầu mẻ trán

không

biết nên làm cái gì bây giờ thì tiếng chuông điện thoại di động bỗng vang lên, Mạc Tôn như được giải thoát, vội vàng đẩy cửa xe xuống xe.

“A lô?” Mạc Tôn đóng cửa, dựa người vào đầu xe, lúc nói chuyện còn

không

quên nhìn thoáng qua



gái ngồi

trên

xe vẫn còn

đang

nức nở.

“Lão Mạc, lúc ở sân bay ông đã xóa cái gì vậy?” Giọng nói của Vương Nghị từ bên kia điện thoại truyền đến.

Đối với vấn đề Vương Nghị hỏi, Mạc Tôn

không

cảm thấy ngoài ý muốn chút nào, nhưng

anh

chưa trả lời ngay mà hỏi Vương Nghị “Ngải Phi tìm ra hả? Ngải Phi có thể khôi phục dữ liệu mà tôi đã cắt bỏ

không?”

“Đệt, nếu khôi phục được thì tôi cần gì phải hỏi cậu?” Vương Nghị mắng.

“Ngay cả Ngải Phi cũng

không

khôi phục được, vậy là tôi yên tâm rồi.” Mạc Tôn lại nhìn thoáng qua Y La, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Vậy là xem ra trước mắt



nàng này vẫn được an toàn.

“trên

camera có gì vậy? Sao cậu phải cắt bỏ?” Vương Nghị mẫn cảm hỏi.

“trên

chuyến bay SN039 đúng là có bom!”

“Cái gì? Vậy sao nó

không

phát nổ? Có người phát hiện ra sao? Rồi người đó đã tháo gỡ nó hả?” Kết hợp với hành động của Mạc Tôn, Vương Nghị rất nhanh suy đoán được tính chất sự việc.

“Đúng thế, có một



nàng ngu ngốc phát hiện ra quả bom, sau đó trước khi máy bay cất cánh đã đem bom gửi trong vali hành lý lấy ra rồi tháo bỏ nó.” Mạc Tôn giải thích “Tôi sợ phần tử khủng bố phát hiện ra



ấy gây nguy hiểm nên đã xóa bỏ hình ảnh



ấy

trên

camera.”

“Đúng là nữ trung hào kiệt a.” Vương Nghị vừa nghe thấy có một



gái ‘đơn thương độc mã’ tháo gỡ được quả bom thì cảm thấy vô cùng hứng thú “Là chuyên gia tháo gỡ bom của Long Thành các cậu à?”

Hào kiệt: người có tài cao, chí lớn, hơn hẳn người thường

“Cũng xem như là thế.” Có khả năng tháo gỡ bom thì cũng được coi là chuyên gia tháo gỡ bom rồi.

“Vậy quả bom đó đâu? Cậu có thu về

không?” Vương Nghị lại hỏi tiếp “Hai máy bay ở

anh

và Mỹ, bon khủng bố cũng đưa bom lên máy bay bằng cách gửi hành lý, nhưng vì bom đã phát nổ nên nước họ

không

có thông tin gì về quả bom. Trước mắt, vấn đề tại sao quả bom lại có thể qua được máy kiểm tra an ninh là vấn đề trọng điểm bọn tôi

đang

quan tâm điều tra. Cậu cất giữ quả bom cho tốt, tôi sẽ cử người đến thu …”

“Ách … Chắc là

không

được rồi.” Mạc Tôn do dự nói.

“Tại sao?”

“Bom … khụ … bom đã bị đổ vào bồn cầu rồi.”

không

biết vì sao, đột nhiên Mạc Tôn cảm thấy có chút chột dạ.

“What??”

Đối với nỗi khiếp sợ của Vương Nghị, Mạc Tôn rất đồng cảm “Nó là bom lỏng, hình như là một chất lỏng hóa học nào đó có tính ổn

định tương đối, phải có sự kết hợp với chất xúc tác mới phát nổ được. Cái



ngốc … à, chuyên gia tháo gỡ bom kia, sau khi tháo gỡ được bom đã đổ nó thẳng vào bồn cầu rồi.”

“Tùy tiện như vậy sao??” Vương Nghị cảm thấy

anh

đã

đi

khắp các nơi

trên

thế giới, tháo gỡ vô số quả bom, trong cục an ninh quốc gia cũng được coi là ‘đại ca’ nhưng cũng chẳng ‘trâu bò’ bằng cái vị chuyên gia tháo gỡ bom ở Long Thành này.

Quả nhiên cao thủ là ở trong nhân gian a! Việc tháo gỡ bom đối với

anh

đã rất thành thạo nhưng đây mới là cao thủ chân chính

(nguyên tác là thanh kỳ họa phong),

không

thể so sánh,

không

thể so sánh!

“Khụ … nên bây giờ chỉ còn vật chứa chất lỏng bom thôi.” Mạc Tôn nói.

“Vậy cậu đưa cái đó cho bọn tôi

đi, dựa vào chút cặn còn sót lại, bọn tôi sẽ phân tích thành phần hóa học của nó, hơn nữa có thể tìm ra được nguyên nhân các đối tượng có thể qua mặt được máy kiểm tra an ninh hay

không?”

“Cậu chờ một chút …” Mạc Tôn xoay người kéo cửa xe ra, thấy Y La đã nín khóc thì hỏi “cô

biết chất lỏng của bom có thành phần gì

không?”

Y La hơi sửng sốt, trong đầu nhớ đến lời của Tiểu Tám “Chất lỏng bom là triacetone triperoxide, chất xúc tác là mangan đen.”

Lập tức Y La lặp lại cho Mạc Tôn.

“Chất lỏng bom là triacetone triperoxide, chất xúc tác là mangan đen.” Mạc Tôn nói với Vương Nghị bên đầu bên kia.

“Cao thủ ở bên cạnh cậu hả? Vậy cậu hỏi



ấy bom có điểm gì đặc biệt mà có thể qua được máy kiểm tra an ninh

không. Đúng rồi, làm sao cao thủ có thể phát hiện ra bom?” Vương Nghị hỏi.

Mạc Tôn sửng sốt, đúng rồi, từ camera theo dõi,

anh

có thể khẳng

định, Y La gặp được đối tượng khủng bố

trên

thang cuốn chỉ là chuyện ngẫu nhiên, sau đó Y La mới đuổi theo theo dõi hắn ta …

“Sao



phát hiện trong vali của đối tượng có bom?” Mạc Tôn hỏi.