Chương 7: Mèo hoa nhỏ

“Cậu còn lẹo lưỡi nữa

không?” Cục trưởng Triệu tức quá mà bật cười.

Mạc Tôn cười hề hề, đến sát gần cục trưởng Triệu

nhỏ

giọng kể lể “Hôm qua, em chính là người trong khoảng khắc tội phạm sắp bấm nút nổ bom, quyết đoán cho

hắn

ta

một

phát chết ngay tại chỗ, cứu vớt mặt mũi cục cảnh sát của chúng ta đó.”

“Vậy là cậu có thể uy hϊếp con tin ném người ta xuống biển?”

“Cái đó sao lại gọi là uy hϊếp được chứ?” Mạc Tôn giải thích “Lúc đó, chuyên gia tháo gỡ bom

không

có biện pháp gỡ ngòi nổ, mà quả bom đó lại có uy lực rất lớn. Em cũng là vì hạn chế độ nguy hiểm đến mức thấp nhất mới quyết định đưa con tin đến bờ biển. Với lại, cuối cùng

không

phải là bom

không

có nổ sao?”

“Tôi

không

nói

cách xử lý của cậu có vấn đề, tôi hỏi cậu, tại sao trong lúc tâm lý con tin

đang

sắp sụp đổ mà còn

nói

ra những lời

nói

đó. Lúc ấy cậu phải hết sức trấn an con tin mới phải chứ?” Thấy Mạc Tôn lại định giả bộ ngớ ngẩn để qua mặt ông, cục trưởng Triệu dứt khoát chỉ thẳng vấn đề.

Mạc Tôn thấy mình lừa sếp

không

được, lập tức thái độ nghiêm chỉnh,

nói

lời chính đáng “Em

nói

thế sao gọi là uy hϊếp được chứ, em như vậy gọi là ăn ngay

nói

thật. Thành

thật

trả lời mỗi vấn đề của công dân hỏi là phẩm chất tốt đẹp mà mỗi người cảnh sát nhân dân nên trang bị. Cuối cùng nếu phải đưa con tin đến bờ biển, dù sao

thì

trước đó em cũng

đã

nói

…”

“Đừng có ngả ngớn!” Cục trưởng Triệu tức giận đập

một

cái

thật

mạnh lên bàn “Khi người ta khiếu nại

đã

nói, vì

một

câu của cậu muốn ném người ta xuống biển

đã

tạo thành tổn thương tâm lý vô cùng lớn.”

Mạc Tôn nghĩ đến lúc ghi lời khai ngày hôm qua, cái



Y La kia

nói

chuyện rất



ràng, thái độ

thì

như ‘bà chằn’, chẳng thấy



ta bị tổn thương tâm lý

một

chút nào.

“Cậu

nói

xem, cậu tới cục cảnh sát Long Thành này mới

một

năm mà

đã

bị khiếu nại bao nhiêu lần?”

Sao sếp

không

đếm xem tôi phá được bao nhiêu vụ án? Mạc Tôn nghĩ trong lòng nhưng

không

dám

nói

ra.

“Cậu có năng lực nhưng cũng phải chú ý đến tác phong làm việc chứ,

không

thể cứ làm theo ý mình mãi như vậy (tùy tâm sở dục). Cậu là cảnh sát nhân dân,

không

phải là người bình thường tùy tiện

trên

đường, bộ cảnh phục cậu mặc

trên

người chính là đại diện cho quốc gia.” Cục trưởng Triệu

nói

lời tâm huyết, ông cũng bị lời

nói

của chính mình làm cảm động, kết quả khi ngẩng đầu vừa thấy Mạc Tôn, thằng nhóc đó lại là bộ dáng ‘lợn chết

không

sợ nước sôi’, tức

thì

tức muốn chết.

Mạc Tôn đợi

một

lúc lâu,

không

thấy cục trưởng Triệu ‘giảng bài’ nữa, cho rằng sếp

đã

‘dạy bảo’ xong rồi, vì thế ngẩng đầu lên vô cùng ‘thành khẩn’

nói

“Dạ, dạ,

anh

dạy em chí phải, em

sẽ

nhớ kỹ ạ.”

“Cậu …” Cậu đừng tưởng lúc nãy cậu trộm cười tôi mà tôi

không

biết đó a.

Cục trưởng Triệu cầm ly nước

trên

bàn, ừng ực uống vài ngụm, ngừng

một

lúc lâu rồi mới

nói

thêm “Tôi biết, để cậu ở cục cảnh sát Long Thành, suốt ngày bắt trộm, cướp gì đó làm cậu thấy

thật

nhàm chán.”

“Đâu có, đâu có, tuyệt đối

không

có.” Mạc Tôn vội vàng phủ nhận, cái này làm sao

anh

dám thừa nhận.

“Đừng có giả bộ với tôi, tôi hiểu

rõ.” Cục trưởng Triệu mắng “Lúc trước, cậu bị cấp

trên

điều xuống đây tôi

đã

xem hồ sơ của cậu, điều thứ nhất cấp

trên

của cậu đánh giá về cậu chính là bình tĩnh, cơ trí, năng lực hành động rất tốt. Cậu ngây người làm cấp dưới của tôi

một

năm, tôi chẳng nghi ngờ năng lực của cậu nhưng sao tôi chẳng thấy cái gì mà bình tĩnh với cơ trí, tôi chỉ thấy cậu xúc động, lỗ mãng,

không

có kỷ luật.”

“Nhưng mà … Nhận xét trong hồ sơ cán bộ như thế sao có thể viết tùy tiện được.” Cục trưởng Triệu lại thay đổi lời

nói, rốt cuộc cũng làm vẻ mặt ‘chẳng sao cả’ của Mạc Tôn cũng có hơi chút thay đổi.

“Tôi biết cậu

không

cam lòng, nhưng cậu bị điều xuống dưới đây,

hiện

giờ cậu là

một

cảnh sát nhân dân, phải có nghĩa vụ bảo vệ quốc gia, bảo vệ nhân dân. Chỉ cần cậu sẵn lòng, cậu có thể tiến rất xa

trên

con đường này, vì quốc gia mà cống hiến hết sức lực.” Lời này quá thẳng, nếu

không

phải thực

sự

cọi trọng cấp dưới Mạc Tôn này

thì

cục trưởng Triệu cũng

không

nói

mấy lời như thế này.

“Xì …” Mạc Tôn bật cười, thái độ vẫn là ‘chẳng sao cả’,

anh

nhìn về phía cục trưởng Triệu cười “Em biết rồi, sau này em

sẽ

chú ý, sao

anh

còn dài dòng hơn cả mẹ già nữa vậy.”

“Tôi chỉ muốn tốt cho cậu mà bị cậu coi là ‘lòng lang dạ thú’ hả, cậu mau cút cho tôi.” Những lời dốc lòng tâm huyết của ông lại bị coi là lời lải nhải của mẹ già, cục trưởng Triệu tức muốn hộc máu.

“Dạ!” Mạc Tôn thấy cục trưởng Triệu cuối cùng cũng tha cho

anh, vui vẻ xoay người

đi

ra cửa.

“Đợi chút.”

“anh

còn việc gì ạ?” Mạc Tôn vừa kéo cửa vừa quay đầu hỏi.

“Tôi nhớ là đợt cố vấn điều trị tâm lý của cậu kết thúc rồi đúng

không

nhỉ?”

“Mấy cái vớ vẩn đó kết thúc lâu rồi ạ.” Nhắc đến cố vấn tâm lý, lông mày Mạc Tôn nhíu lại.

“Vậy được rồi, để tôi liên lạc với bên đó, cho cậu

đi

thêm ba tháng nữa.”

“Tại sao ạ?” Tức

thì

Mạc Tôn biến sắc.

“Vì cậu dễ xúc động, dễ nóng giận, cảm xúc

không

ổn định, uy hϊếp con tin.”

“Em …”

“Đây là mệnh lệnh,

không

được phản bác,

đi

ra ngoài!” Cục trưởng Triệu

nói

xong,

không

cho Mạc Tôn cơ hội phản bác, vẫy vẫy tay ra hiệu cho

anh

nhanh cút

đi.

Mạc Tôn bất đắc dĩ, vẻ mặt đen đủi ra khỏi văn phòng, nghĩ đến việc

anh

phải đến văn phòng tâm lý gặp vị bác sĩ tâm lý giả dối kia, Mạc Tôn tức giận đấm

một

cú vào tường, làm đồng chí cảnh sát

nhỏ

đi

ngang qua run bần bật.