Chương 76: Đừng có làm tôi kinh tởm

Khương Mục Vân dãy dụa khỏi cảnh sát khóc đến thở không ra hơi, hai mắt sưng đỏ, nếu không phải Đường An Dương đỡ bà ta, chắc là bà ta đã ngã rồi.

Cha Tô tức đến phát ho.

"Thế này..." Người cảnh sát khó xử nhìn Tô Vãn.

Nhưng Tô Vãn lại cười khẩy, quả quyết nói: "Cứ đưa bà ta đi đi không cần phí lời, không trả lại tiền thì phải ngồi tù."

Việc làm ăn của Tô gia đã lâu rồi không có tiến triển, nhưng về khoản kỹ năng lừa người thì lại tốt lên không ít.

Nghe vậy, mấy viên cảnh sát gật đầu, tiến lên kéo Khương Mục Vân từ đứng dậy: "Đưa người đi..."

"A! Không được!" Khương Mục Vân hét lên: "Thả tôi ra, thả tôi ra, tôi không làm gì cả, là cô ta gài bẫy tôi!"

Trong phòng huyên náo không thôi.

Khương Mục Vân như người đàn bà chanh chua nằm trên đất không chịu đi.

Đường An Dương thấy vậy liền nói: "Tô Vãn, cô keo kiệt quá rồi đấy, làm người phải có lương tâm không phải sao?”

"Hơ..." Tô Vãn khinh thường nói: "Việc Tô gia liên quan gì đến anh? Anh ăn no dửng mỡ à?”

Nói xong cô lại nhìn cảnh sát: “Nếu không được thì các anh gọi thêm vài người đến rồi đưa bà ta đi đi.”

“Tô Vãn, con…” Cha Tô rốt cuộc nhịn không được nữa.

“Làm sao?” Tô Vãn cười nhạt, “Cha, cha muốn giúp dì Khương trả lại tiền sao?”

Cha Tô thở hổn hển, nuốt những lời đang định nói xuống, "Nhưng... nhưng dù thế nào đi nữa bà ấy cũng là....”

Tô Vãn nhàn nhạt nói: “Bà ta không phải mẹ tôi.”

Cha nghe vậy liền giật mình.

Trong phòng bệnh khóc lóc ỉ ôi một trận, cuối cùng Khương Mục Vân bị một nhóm cảnh sát kéo từ bệnh viện lên xe cảnh sát.

Trong chốc lát, phòng bệnh yên tĩnh hẳn.

Cha Tô nghĩ đến những gì vừa xảy ra cơ thể đột nhiên co giật, giây tiếp theo chỉ thấy ông ta ‘bịch’ một tiếng, ngã thẳng xuống giường.



"Tô Vãn, cô rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy?" Hắn mắng, "Tôi càng ngày càng không hiểu nổi, đó là cha của cô! Sao cô lại tàn nhẫn như vậy!"

Tô Vãn trả tiền rồi đi ra khỏi phòng bệnh.

Thấy vậy, Đường An Dương vội vàng đuổi theo.

Lúc trước hắn chỉ nghĩ tình cảm của Tô Vãn đối với hắn ta thay đổi, nhưng sau sự việc ngày hôm nay, hắn ta mới nhận thức được Tô Vãn đã khác!

Tô Vãn ngày xưa sẽ không bao giờ đối xử với Tô gia như vậy!

Thật tàn nhẫn! Thật độc ác!

Ngẩng đầu lên, Tô Vãn thờ ơ nói: "Không thì sao?"

"!!!"

"Đường An Dương, đó là người nhà của tôi, tôi sống với bọn họ mười mấy năm, tôi hiểu rõ bọn họ như thế nào hơn anh! Anh không có tư cách quản tôi!" Tô Vãn vuốt mái tóc dài của mình, cười lạnh: "Với lại lần trước tôi đã nói rồi, anh tránh xa tôi ra, thật kinh tởm.”

Nói xong cô quay người bỏ đi.

Có một số người, dù là người thân, dù có đối tốt với họ đến đâu, thì họ vẫn sẽ để dưới chân mà dẫm đạp, mở mồm ra là mắng người này người kia lòng lang dạ sói.

____ ____ ____