Chương 10: Lần đầu tới thăm nhà họ Tống 2

"Thanh niên trí thức Đường, tự cháu đi vào trong đi, thằng bé biết cháu muốn tới nên không cho cháu đến thăm mình đâu, thím sợ bị mắng mất." Mẹ Tống nhỏ giọng nói.

“..." Cặp cha mẹ này làm trái lại ý của con trai hay sao?

Đường Tiêu Tiêu đẩy cửa phòng ra, đi vào trong.

"Đồng chí Tống Cảnh Chi." Cô quan sát người đang nằm ở trên giường, lập tức ngây người.

Vì sao Tống Cảnh Chi này lại đẹp trai như vậy? Bên dưới khuôn mặt cương nghị hoàn mỹ là một đôi mắt đen láy sâu thẳm, anh chính là mẫu đàn ông đẹp trai được nhắc đến ở trên tivi đời trước.

Đời trước bởi vì làm công tác cứu trợ thiên tai nên lúc cô nhìn thấy anh, trên mặt anh đều là bùn đất xám xịt, cô chỉ biết đại khái là dáng dấp của anh không tệ.

Sau này xem hình thì anh đã gầy hẳn đi, về sau nữa lúc anh sửa giày luôn luôn đội mũ và để râu.

"Mẹ, mẹ đang làm cái gì vậy? Để một nữ đồng chí ở một mình trong phòng của con sao?" Tống Cảnh Chi hô một tiếng về phía cánh cửa.

"Con thằng nhóc này nằm mà không thể cử động được, mẹ cũng không đóng cửa, con kích động cái gì chứ?" Bóng dáng của mẹ Tống xuất hiện ở cửa ra vào.

"Thanh niên trí thức Đường, cháu chớ để ý nha." Mẹ Tống bưng một vại trà ở trong tay, nói: "Đây là trà dầu của chúng ta, cháu nếm thử xem."

"Cảm ơn thím." Đường Tiêu Tiêu đặt cái túi ở trong tay lên trên bàn, hai tay nhận lấy vại trà.

"Dễ uống." Thấy mẹ Tống đang nhìn mình, cô uống một ngụm.

Quả thực so sánh với những thứ mà cô đã uống sau này thì uống ngon hơn nhiều, đây chính là trà chính tông nhất.

"Dễ uống là được, dễ uống là được." Mẹ Tống vừa cười vừa nói, chuẩn bị ra khỏi phòng.

"Mẹ, mẹ lại đi đâu vậy?" Tống Cảnh Chi tựa người ở trên giường, nếu không phải không thể động đậy, có lẽ anh đã đứng dậy nắm lấy tay của mẹ Tống.

"Mẹ đi ăn cơm, chứ mẹ còn có thể đi đâu được nữa. Cửa cũng không đóng mà." Mẹ Tống lườm anh một cái, thật sự là đủ rồi, ăn một bữa cơm mà cũng không yên nữa.

"Anh cứ không chào đón tôi như vậy à?" Đường Tiêu Tiêu đặt vại trà ở trên tay xuống, nhìn về phía Tống Cảnh Chi đang nằm ở trên giường.

"Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, sẽ bị người nói."

Nếu đây là Đường Tiêu Tiêu mười tám tuổi ở đời trước, cô có thể sẽ có nỗi lo lắng này, nhưng bây giờ bên trong thân xác này chính là Đường Tiêu Tiêu sống đến tám mươi tuổi đã vào Nam ra Bắc ở đời trước.

"Một cô gái như tôi còn không sợ, anh sợ cái gì?" Cho tới bây giờ, Tống Cảnh Chi chẳng hề nhìn thẳng Đường Tiêu Tiêu lần nào cả.

"Dáng dấp của tôi khó coi như vậy sao? Anh cũng không thèm nhìn tôi một chút nào." Cô dời cái ghế ngồi ở trước mặt anh.

"Cô không nên tới, cứu cô là chức trách của tôi, dù là người khác thì tôi vẫn sẽ cứu thôi." Lúc này, Tống Cảnh Chi mới nhìn về phía cô.

Khi nhìn thấy cô gái đang mở to mắt nháy mắt với mình, Tống Cảnh Chi lập tức xoay mặt đi.

Đường Tiêu Tiêu trông thấy lỗ tai của anh lập tức đỏ lên, cô cong môi nở nụ cười, anh cũng rất ngây thơ.

"Lúc này, anh còn khách sáo với tôi nữa sao? Khi đó, tôi gọi anh là anh trai, anh còn đáp lại tôi nữa mà."

"Tôi, tôi khi đó là, là tình thế đưa đẩy, muốn trấn an tâm trạng của cô." Lúc ở Từ Sơn, anh đã biết cô gái này rất xinh đẹp.

Tuy anh biết cô gái này không chỉ xinh đẹp, mà còn to gan như thế. Cô đã trực tiếp về quê của anh để trở thành thanh niên trí thức tới đây.

"Vậy anh còn ép trên người tôi nữa đó." Đường Tiêu Tiêu nhìn thấy anh cà lăm, cô đột nhiên muốn trêu chọc anh một chút.

"Tôi đó là vì cứu cô, tôi..."

"Phụt."

Anh sốt ruột giải thích, đột nhiên nghe được tiếng cười của cô, nhìn sang.

Trên mặt của cô gái nhỏ lộ ra hai cái lúm đồng tiền nho nhỏ, trông vô cùng khả ái. Anh mới kịp phản ứng, cô đang cố ý trêu đùa mình.

"Khụ." Anh ho nhẹ hai tiếng, nói: "Cô đã có thể nghĩ được cách đến đây nên cũng có thể nghĩ được cách đến nơi cô nên đến, đúng chứ? Nếu không, cô muốn đi đâu? Tôi giúp cô nghĩ cách."

Thấy bộ quần áo mà cô mặc, có thể thấy chắc là điều kiện ở trong nhà không tệ. Nếu thực sự không được, anh sẽ đi tìm lãnh đạo để van xin, chung quy giúp cô có thể đi tới tốt hơn một chút.