Chương 24: Chúng ta là bạn bè cùng trải qua hoạn nạn 2

Nghe vậy, cha Tống gật đầu: "Vậy bà hãy nấu đồ ăn ngon một chút, đừng tiếc tiền."

"Tôi biết rồi, ông yên tâm. Haizz, ông nói xem con trai chúng ta và Tiêu Tiêu có duyên với nhau hay không?" Mẹ Tống hạ thấp giọng.

"Tôi không biết, điều kiện của thanh niên trí thức Tiểu Đường rất tốt, không phải là người mà gia đình chúng ta có thể với tới."

"Cũng đúng, thằng nhóc nhà mình ngốc như vậy, không nên khiến Tiêu Tiêu chịu uất ức."

Ăn cơm xong, Đường Tiêu Tiêu kéo một cái ghế dựa tới cạnh mép giường để ngồi tán gẫu với Tống Cảnh Chi, nài nỉ anh kể cho cô nghe chuyện của anh lúc làm việc trong đội cứu hoả.

"Cô về đi kẻo trễ." Tống Cảnh Chi quan sát sắc trời bên ngoài, màn đêm đang dần buông xuống.

"Được, ngày mai tôi lại đến." Cô đứng dậy, lúc nhìn thấy chiếc chiếu trên giường của anh cô mới sực nhớ mình vẫn chưa có chiếu.

"Loại chiếu này được sản xuất trong thôn hả?"

"Điểm thanh niên trí thức không có chiếu sao?" Tống Cảnh Chi nhìn cô, thấy Đường Tiêu Tiêu lắc đầu, vậy tối qua sao cô ngủ được?

"Mẹ ơi " Tống Cảnh Chi gọi với ra cửa.

"Sao thế?" Mẹ Tống đứng ngoài cửa trả lời: "Hai đứa cứ nói chuyện đi, gọi mẹ làm gì?"

"Trong nhà mình còn chiếu mới không? Nếu có thì mẹ lấy cho thanh niên trí thức Đường một tấm nhé."

"Có, để mẹ đi lấy." Thằng nhóc này nghĩ thông rồi?

"Bao nhiêu tiền để tôi trả lại." Nói xong, Đường Tiêu Tiêu nghiêng người lấy tiền trong túi xách.

"Hôm qua cô không nhận tiền của tôi." Tống Cảnh Chi nhắc nhở.

"Tiền bạc gì! Trúc được chặt từ sau núi, còn chiếu là do chú tự mình dệt, không cần tiền." Mẹ Tống đứng ở cửa, bà vừa ôm chiếu vừa nói.

"Để lên xe đạp đi." Cha Tống nhận lấy chiếc chiếu và cột vào xe cho cô.

"Vậy thì cảm ơn chú thím ạ." Đường Tiêu Tiêu cũng không phải người thích làm màu nên không hề từ chối.

"Tôi về nhé." Cô chào Tống Cảnh Chi rồi ra khỏi phòng.

"Thím ơi, buổi sáng cháu không ăn cơm ở đây, thím không cần nấu phần cháu ạ."

"Vậy buổi sáng cháu ăn gì? Lương thực của cháu đều ở nhà thím hết rồi." Mẹ Tống nhờ cha Tống đi lấy lương thực.

"Không cần lấy lương thực đâu chú, cháu không có thói quen ăn sáng bằng cơm, cháu đã mua mì sợi, buổi sáng cháu sẽ ăn mì."

"Để thím lấy trứng gà cho cháu." Mẹ Tống lại muốn đi lấy trứng gà.

"Thím, trứng gà cháu cũng mua rồi, cháu về đây." Nói xong, Đường Tiêu Tiêu nhanh chân đạp xe rời đi.

Mẹ Tống nhiệt tình quá làm cô hơi ngại.

Tống Cảnh Chi ngồi trên giường làng nghề động tĩnh bên ngoài, anh vô thức mỉm cười.

Nhớ lại tình huống lúc anh và Đường Tiêu Tiêu bị vùi lấp dưới đống đổ nát, Tống Cảnh Chi cảm giác được cô rất sợ hãi, cô đã gọi anh là anh trai, giọng nói đó rất mềm mỏng.

Tống Cảnh Chi cứ nghĩ cô là một cô gái ngoan ngoãn, nhưng không ngờ Đường Tiêu Tiêu lại là một cô gái rực rỡ như ánh mặt trời.

"Cha ơi." Anh hướng ra cửa gọi một tiếng.

"Ơi, tới ngày." Cha Tống cho rằng anh muốn đi vệ sinh nên vội vã chạy vào phòng.

"Cha làm cho con một chiếc xe đẩy nhé."

"Hả, không phải con nói không muốn sao?" Trước đây cha Tống đã muốn làm cho anh một chiếc xe đẩy, nhưng anh lại nói làm xong cũng không dùng bao lâu, không cần làm.

"Khụ, bây giờ ngày nào cũng phải ngồi trên giường nên con muốn đi dạo trong sân."

"Vậy được, cha đi tìm hai cái bánh xe rồi làm cho con."

"Cảm ơn cha."

"Con có thấy chân mình tốt hơn chút nào không, còn đau không?" Cha Tống hỏi.

"Hơi đau nhưng vẫn chịu được."

Khi căn nhà sụp xuống, anh đã dùng cơ thể mình bảo vệ Đường Tiêu Tiêu nên chân bị đè ở dưới. Bác sĩ nói xương chân đã được nối lại nhưng phải nằm trên giường ba tháng mới có thể hồi phục, sau đó anh còn phải tập vật lý trị liệu.

Bởi vậy Tống Cảnh Chi mới quyết định về quê tĩnh dưỡng, hiện giờ tình trạng ở khu vực bị thiên tai rất nghiêm trọng, nếu anh ở lại thì trong đội phải cử người chăm sóc anh.

Tuy rằng anh về quê sẽ khiến cha mẹ vất vả nhưng bình thường anh rất ít có thời gian ở bên cạnh cha mẹ, đây cũng là dịp để anh ở cạnh cha mẹ nhiều hơn.