Chương 32: Chú họ là ai? 2

"Mấy đứa nhỏ này cũng tốt bụng lắm, ngày nào bọn trẻ cũng gom thành nhóm hỗ trợ lẫn nhau. Tất cả mọi người cùng nhau lên núi, cùng nhau cắt đầy một cái gùi cỏ heo rồi lại cùng nhau xuống núi." Tống Tiểu Lan cười nói.

"Thì ra là như vậy." Cô lấy trong túi ra mấy viên kẹo đưa cho Tống Tiểu Lan.

"Em không ăn đâu, chị Tiêu Tiêu."

"Cầm đi." Cô nhét kẹo vào trong tay Tống Tiểu Lan rồi chuẩn bị đi về.

Cô chuẩn bị đi đến ủy ban thôn để nhận hành lý và tiền, kết quả vừa đi ra cửa đã gặp phải hai đứa bé mới vừa rồi chạy xuống núi, trong tay chúng còn cầm một giỏ tôm đất to.

"Dì Đường, cái này cho dì. Không phải là đồ quá tốt, nhưng cái này là tự chúng cháu đặt l*иg ở sông bắt được đó." Đứa bé lớn hơn nói.

"Vậy dì không thể nhận được." Đây là tôm do bọn trẻ cực khổ bắt, làm sao cô nhận được chứ.

"Dì Đường, có phải dì chê hay không? Mặc dù tôm này ăn không ngon lắm nhưng ít nhiều cũng có chút thịt." Bọn trẻ có vẻ khá hụt hẫng.

Bình thường hai đứa nhỏ đi bắt tôm mang về, người nhà cũng rất chê bai. Loại tôm này nấu lên xong chỉ toàn là xác, chỉ có một chút thịt, lại còn mất công rửa sạch.

"..." Chê? Làm sao có thể, cả đời trước và hiện tại thì thứ này hoàn toàn là đồ tốt.

"Không phải, dì không ngại, dì rất thích ăn cái này." Đường Tiêu Tiêu lại lấy thêm kẹo từ trong túi ra: "Dì không thể bỗng dưng vô cớ mà nhận của hai cháu được, để dì đổi kẹo cho hai cháu nhé.”

"Nhưng mới vừa rồi dì đã cho chúng cháu kẹo rồi mà."

"Hồi nãy là hồi nãy, giờ nếu hai cháu không nhận kẹo thì dì sẽ không thể nhận số tôm sông của hai cháu được đâu."

Hai đứa bé nhìn nhau một cái: "Được ạ."

Đường Tiêu Tiêu cười đưa kẹo cho bọn trẻ, sau đó vui vẻ xách tôm đi.

"Anh, chúng ta lại nhận kẹo của dì Đường rồi." Đứa bé trai nhỏ hơn nhìn anh mình.

"Sáng sớm ngày mai chúng ta đi cắt cỏ heo sớm một chút rồi giao cho dì Đường." Đứa bé lớn hơn sờ đầu em trai một cái.

"Được." Thằng bé gật đầu.

Đường Tiêu Tiêu bỏ túi lưới bỏ vào trong gùi, sau đó đến ủy ban thôn lấy đồ đạc và tiền cha mẹ gửi đến.

Số đồ đạc này chính là rương hành lý bằng trúc lần trước cô không mang theo, còn có một bọc đồ lặt vặt, chắc là thức ăn. Số tiền được gửi đến là năm mươi đồng tiền, còn có một phong thư đựng một ít phiếu.

Sau khi đem đồ về lại điểm thanh niên trí thức, cô lấy gia vị cần dùng để làm món tôm đất từ không gian ra, sau đó đi thẳng đến nhà họ Tống. Vì phải xử lý số tôm đất nên sẽ mất chút thời gian.

"Sao cô lại xách mấy thứ này về thế?" Tống Cảnh Chi nhìn tôm hùm đất trên tay cô, có chút chê bai.

"Thì sao? Cái này là do bọn trẻ cho tôi đấy, đồ tốt."

"Nhưng thứ này ăn không ngon đâu, nếu như cô muốn ăn thịt thì sau nhà có không ít thịt đấy, cô cứ đi chọn."

"Anh im miệng, đi lấy một cái ghế xếp nhỏ tới đây giúp tôi." Đường Tiêu Tiêu bỏ tôm hùm đất vào trong chậu chứa nước, sau đó lấy bàn chải cùng kéo đã chuẩn bị trước đó ra.

Tống Cảnh Chi nhìn cô, sau đó không thể làm gì khác ngoài đẩy xe lăn đi lấy ghế xếp cho cô.

Ngồi lên chiếc ghế xếp anh vừa đem tới, cô vừa xử lý tôm đất vừa nhìn anh hỏi: "Tống Cảnh Chi, hôm nay anh nhờ Thạch Đầu đem bao tay tới cho tôi à?"

"Ừ." Anh không có chối.

"Thế mà tôi không phát hiện ra nhỉ, anh thật biết quan tâm người khác."

Ánh mắt cô nhìn anh khiến anh cảm thấy hơi mất tự nhiên một chút, anh nghiêng đầu sang chỗ khác: "Sao cô lại về sớm như vậy?"

"Căn bản là tôi không thể nào làm việc." Cô kể lại hết những chuyện trên núi và chuyện tôm cho anh một lần.

"Ở nhà có kẹo, bằng không sau này cô cứ lấy kẹo đi đổi cỏ heo với bọn trẻ đi."

Cô trừng mắt nhìn anh, người này đang quan tâm cô hả? Đúng không? Đúng không?