Chương 1: Hai lựa chọn

Chương 1: Hai lựa chọn

“Vân Bắc, tao biết mày đã tỉnh, tao nói cho mày biết, cho dù mày có ầm ĩ cũng vô dụng, công việc mà mẹ mày để lại cho mày, đã để lại cho Tuyết Nhi, bây giờ mày chỉ có hai sự lựa chọn, một là xuống nông thôn, hai là lấy chồng.”

Xuống nông thôn? Lấy chồng?

Vân Bắc giật mình, chợt mở mắt ra, lập tức nhìn thấy một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi ngồi ở trước giường, trên gương mặt tràn đầy vẻ ghét bỏ và không kiên nhẫn.

“Quả nhiên mày đã tỉnh!” Vân Kiến Quốc nhìn thấy Vân Bắc mở mắt ra, cả gương mặt không vui vẻ gì, nói: “Nếu đã tỉnh, vậy những lời tao vừa nói, chắc chắn mày cũng nghe được rồi, hai chọn một, mày phải suy nghĩ cho kỹ.”

Lúc này trong đầu giống như có thứ gì đó liều mạng chen vào, khiến đầu của Vân Bắc rất đau, cô không rảnh tranh chấp với người đàn ông trước mắt, cũng không làm rõ được tình hình trước mắt.

Đành phải qua loa trả lời: “Tôi biết rồi, tôi phải suy nghĩ thêm.”

Không biết có phải do thái độ của Vân Bắc dịu xuống, Vân Kiến Quốc khẽ gật đầu nói: “Được, vậy tao cho mày thời gian một ngày, mày phải suy nghĩ cho rõ.”

“Được!”

Vân Kiến Quốc thấy Vân Bắc dễ nói chuyện như vậy, khác biệt rất lớn với phản ứng trước đó, mặc dù có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều.

Dù sao công việc đã rơi vào tay con gái Vân Tuyết của ông ta, cho dù Vân Bắc có ầm ĩ, cũng không thể nào nhường cho cô.

Còn không bằng nhường một bước, sau đó đòi thêm bọn họ ít đồ, dù sao đồ đến tay mới là lợi ích thực tế.

Chờ đến khi Lâm Kiến Quốc vừa đi, Vân Bắc càng thêm đau đầu hơn, một phần trí nhớ không thuộc về cô ùa vào trong đầu.

Mãi cho đến lúc này, cô mới biết mình sống lại rồi, sống lại trên người một cô gái cùng họ cùng tên Văn Bắc sống ở Hải Thị năm 1970.

Vân Bắc là một tiểu đáng thương, từ nhỏ cha mất tích, vào lúc cô mười tuổi, xưởng vải bông và tơ lụa mà mẹ cô làm việc xảy ra cháy lớn, vì cứu giúp tài sản trong xưởng, mẹ cô bỏ mình trong biển lừa.

Chẳng qua tuy mẹ cô chết rồi lại để cho cô một suất làm việc ở xưởng vải bông và tơ lụa, chờ đến khi cô tròn 18 tuổi là có thể chính thức tiếp nhận.

Lại không nghĩ đến, lúc chỉ còn ba ngày nữa là cô tròn 18 tuổi, chị họ Vân Tuyết cướp đi công việc của cô.

Thì ra gần đây bên trong thành phố đang hô hào người trẻ không có công việc xuống nông thôn xây dựng nông thôn mới.

Đúng vậy, vì để không phải xuống nông thôn, con gái Vân Tuyết của nhà bác cả Vân Kiến Quốc đánh chủ ý lên công việc của cô, sau đó lừa cô, xông lên trước đến xưởng làm thủ tục.

Biết được tin tức, Vân Bắc làm ầm ĩ tại chỗ một trận, sau đó bị mắc mưa bên ngoài, màn đêm buông xuống bắt đầu sốt cao.

Chính là như thế, một người sốt cao mà qua đời, lại mở mắt ra đã thành Vân Bắc cô, một vương bài đặc công của thế kỷ 22.

Hiện tại thân thể này đổi thành cô.

Về sau cô chính là nguyên chủ.