Chương 19

Khoảnh khắc này, khi cô bước đi, hai bên đùi đau tới mức cô khẽ kêu lên một tiếng.

Mặc dù Triệu Tinh Vũ bị thương ở chân nhưng anh vẫn có thể đứng vững được.

Dù gì vừa nãy anh cũng đã làm cô đến chết đi sống lại trên giường mà.

Trong một khoảnh khắc lúc đó, cô cảm thấy mình như sắp chết, cảm giác không còn chút sức lực nào, đầu óc trống rỗng.

Mặc dù chuyện đó khiến cô cũng rất vui nhưng chỉ là người đàn ông này quá mạnh mẽ, đôi chút còn rất hung hãn.

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, Tề Tư Tư trốn đằng sau tấm rèm, lấy chai dung dịch làm trắng mà cô vừa mua từ hệ thống ra.

Đó là một chai ngọc nhỏ, chỉ to bằng lòng bàn tay của cô, cái chai có màu như ngọc bích.

Nếu không nhìn kỹ thì có thể nghĩ nó là một món đồ chơi.

Tề Tư Tư mở nắp chai ra, cô ngửi thử nhưng không có bất kỳ mùi hương nào.

Đợi một lúc, có một mùi hương ngọt ngào tỏa ra, mùi hương đó giống như mùi đào chín, rất thơm, rất ngọt.

Tề Tư Tư bị mùi hương đó quyến rũ, cô đã cầm lên uống một ngụm.

Tề Tư Tư đã kịp thời dừng lại, cô nhìn cái chai, bên trong chỉ còn một nửa.

Thấy vậy, trong lòng cô khá hoảng loạn.

Cô không chắc cái này có thể uống được không nữa?

Vào lúc đó, như có một thế lực vô hình nào đó đã khống chế cô, khiến cô uống nốt phần còn lại của chai dung dịch.

Thôi xong, uống hết rồi.

Cô đi đi lại lại quanh phòng vài vòng, thấy cơ thể vẫn không có thay đổi gì.

Cô nhìn bản thân trong gương.

Khuôn mặt của cô dường như cũng không có thay đổi gì.

Tề Tư Tư sờ cằm nghĩ, không biết loại thuốc này có thật sự hữu ích không nữa?

Hay là phải uống vài chai mới có hiệu quả rõ rệt?

Tề Tư Tư rất đắn đo, chắc phải chờ đến ngày mai để xem nó có thực sự hiệu quả không.

Nếu có có hiệu quả thì cô sẽ cho Triệu Tinh Vũ uống chai dung dịch tiến hóa thể chất kia.

Mặc dù hệ thống này xuất hiện hơi đột ngột nhưng đến chuyện tái sinh còn có thể thì cái hệ thống này vẫn tin tưởng được.

“Tư Tư?”

Triệu Tinh Vũ gọi cô.

Tề Tư Tư nhanh chóng để lại chai đó vào gian hàng của hệ thống, cô làm như chưa có chuyện gì xảy ra.

“Em không sao, anh ngủ đi.”

Tề Tư Tư lên giường nằm đắp kín chăn lại, đôi mắt nhắm nghiền.

“Ừ.”

Vốn dĩ Triệu Tinh Vũ định hỏi xem cô còn đau không nhưng thấy cô có vẻ mệt nên thôi.

Sáng sớm hôm sau.

Khi Tề Tư Tư tỉnh dậy, trời bên ngoài vẫn chưa sáng hẳn.

Cô cảm thấy cánh tay mình hơi nóng.

Nhìn xuống thì thấy người đàn ông bên cạnh đang ôm chặt lấy tay cô.

Nhiệt độ cơ thể của đàn ông cao hơn rất nhiều so với phụ nữ.

Vào mùa đông, những đôi yêu nhau thường thích đi cùng nhau vì khi lạnh cô gái có thể nắm tay người yêu mình để sưới ẩm.

Và khi đó chàng trai sẽ âm thầm cởi chiếc khăn của mình ra quàng lên cổ cô gái.

Tề Tư Tư có chút ngạc nhiên khi nghĩ tới điều này.

Cô nhớ lại chuyện mình tái sinh và không kết hôn với Hàn Quế Binh nữa, thay vào đó là kết hôn với Triệu Tinh Vũ.

Nhìn khuôn mặt gầy gò của người đàn ông đang nằm bên cạnh mình, tuy vậy nhưng vẫn rất đẹp trai, cô nhớ rằng khi về già anh vẫn còn rất đẹp và anh luôn ở bên cạnh bảo vệ cô.

Nhờ có trời phù hộ, đã để cô sống lại một lần nữa, để cô có thể trả ơn cho người đàn ông này và mang đến hạnh phúc cho anh ấy.

Đúng rồi!

Dung dịch làm trắng!

Nhớ lại chuyện tối qua cô đã uống dung dịch làm trắng, Tề Tư Tư nhanh chóng ngồi bật dậy.

Mặc kệ sự đau nhói của hai bên đùi và eo.

Cô nhìn bản thân trong gương.

Tề Tư Tư khẽ cười, thật xinh đẹp.

Khuôn mặt của cô ấy…

Cũng không thay đổi gì mấy.

Nhưng thực ra nó thay đổi khá nhiều.

Da của cô trở nên trắng hơn, khuôn mặt trở nên hồng hào, trông cực kỳ xinh đẹp.

Một vài nốt mụn trứng cá của cô gái mới lớn đã biến mất và vết sẹo nhỏ giữa lông mày cũng biến mất luôn.

Nó giống như đã sử dụng kem che khuyết điểm vậy.

Tề Tư Tư đưa tay lên khẽ chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của mình.