Chương 2

“Thím Hàn, không phải thím nói bọn họ là anh em nuôi sao?”

“Sao đêm tân hôn còn có thể bỏ lại cô dâu mới, ở chung một chỗ với em gái nuôi cơ chứ?”

“Rốt cuộc là em gái nuôi, hay là em gái nuôi…”

Mẹ Hàn bị hỏi như thế thì sắc mặt lúc xanh lúc trắng, vội vàng xua tay phủ nhận: "Không có chuyện gì đâu, Thúy Thúy là một cô gái tốt, các người đừng nghe Tiểu Tề nói lung tung, con bé, con bé hiểu lầm rồi.”

“Tiểu Tề, mẹ biết, bình thường mẹ thường bảo Quế Binh chăm sóc cho Thúy Thúy, có thể trong lòng con cảm thấy không vui, nhưng hai đứa tụi nó thật sự có quan hệ thân thích với nhau.”

“Thúy Thúy là một cô gái nông thôn, con bé không làm gì được con đâu.”

Nghe bà ta giải thích xong, mọi người lại chuyển ánh mắt nhìn sang Tề Tư Tư.

“Chẳng lẽ Tề Tư Tư thật sự hiểu lầm?”

“Không ngờ đó nha, hòng ngọc quý ở trên tay của Tề phó tư lệnh, con gái nhà giàu được ví von là hoa trên núi cao, thế mà lại đi ghen tị với một cô gái quê mùa sống ở nông thôn ư?!”

“Không có hiểu lầm!”

Tề Tư Tư cười chế giễu một tiếng.

“Từng câu từng chữ tôi nói đều là sự thật.”

Kiếp trước cô cũng nghe theo lời nói của mẹ Hàn, tin tưởng lý do thoái thác "Hai người họ là anh em” ấy, dù cho hành vi của Hàn Quế Binh và Mâu Thúy Thúy có không ổn đến mức nào đi chăng nữa, cô cũng đã tự thuyết phục bản thân, mãi cho đến sau đó hai người này bị Triệu Tinh Vũ bắt gian ngay tại chỗ, điều đó đã cho cô một đòn cảnh cáo rất đau.

"Nhắc mới nhớ, cái cô Thúy Thúy kia quả thật hay gần gũi với Quế Binh lắm ấy, tôi đã nhiều lần nhìn thấy bọn họ ôm ôm ấp ấp nhau ở trên đường, còn nắm tay nữa kìa..."

Rốt cuộc bọn họ cũng không phải anh em ruột, vẫn không tránh khỏi hiềm nghi.

Những người tới chung vui hôm nay đều là hàng xóm của nhà thuộc viện bộ đội, mọi người hẳn là thấy rõ như ban ngày cử chỉ hành vi của Mâu Thúy Thúy và Hàn Quế Binh mấy ngày nay.

Lời nói của mọi người giống như những bạt tay đánh vào mặt mẹ Hàn, đau rát.

Điều khiến cho bà ta khẩn trương hơn nữa là Tề Tư Tư nói khẳng định chắc nịch như vậy, chẳng lẽ cô thật sự nắm được nhược điểm gì rồi sao?

Mẹ Hàn chột dạ giấu đi thái độ của mình, ôn tồn khuyên nhủ: "Tiểu Tề, mẹ biết trong lòng con để ý, như vậy đi, mẹ sẽ nói với Quế Binh, bảo nó chú ý một chút.”

"Hôm nay là ngày tốt của các con, con đừng vì những chuyện không liên quan này quấy nhiễu hứng thú của mọi người, được không?"

Tề Tư Tư nhìn bà ta biểu diễn thay đổi sắc mặt trước mặt mình, trong đầu hiện lên sắc mặt cay nghiệt của bà già chết tiệt này khi mẹ cô bị bệnh nặng...

Cô oán hận nói: "Không phải tôi để ý, mà là các người đã biến tôi trở thành kẻ ngốc để mặc cho các người lừa gạt!"

“Nếu như Hàn Quế Binh đang ở chung với Mâu Thúy Thúy, vậy thì để cho nhà họ Hàn đoạn tử tuyệt tôn, để cho Hàn Quế Binh xuất ngũ trở về thôn trồng trọt, bà có dám không?"

Lời thề này quá mức độc ác, sắc mặt mẹ Hàn trắng bệch.

“Tiểu Tề, con còn trẻ, có những lời không thể nói ra được!”

Mẹ Hàn sinh con trai chưa được bao lâu thì chồng qua đời ngoài ý muốn, một quả phụ vất vả nuôi con trai lớn lên, chịu rất nhiều đau khổ.

Đời này thứ bà ta kiêu ngạo nhất chính là sinh được một đứa con trai có tương lai sáng lạn, cũng coi trọng tương lai của con trai nhất, lời Tề Tư Tư lập tức đâm vào hai nơi chí mạng của mẹ Hàn, làm sao bà ta có thể không hoảng hốt cho được?

“Tư Tư à, hôm nay là ngày kết hôn, quả thật con phải chú ý lời nói của mình một chút." Mẹ Tề ở một bên nhỏ giọng khuyên bảo.

Bà không biết đã xảy ra chuyện gì khiến cho con gái của mình phẫn hận như thế.

Chẳng lẽ Hàn Quế Binh thật sự dan díu với cô em gái nuôi kia?

"Mẹ, mẹ đừng nói nữa, con thà cả đời này không kết hôn, cũng không muốn kết hôn với Hàn Quế Binh!"

Hàng xóm trong viện nhìn thấy cảnh này đều có chút không đành lòng nhìn thẳng.

Tề Tư Tư luôn luôn dịu dàng, bây giờ lại thay đổi trở nên gay gắt như thế, khiến cho người ta hoài nghi có phải cô thật sự biết được chuyện gì rồi hay không...