Chương 4

Nhóm người nhanh chóng di chuyển tới tầng hai.

Một âm thanh mơ hồ từ trong phòng truyền ra ngoài.

“Ban ngày ban mặt lại đi làm cái chuyện bại hoại như này!”

Cậu thanh niên dẫn đầu nhóm người tức giận nói, cậu ta cúi đầu lục lọi trong túi để tìm chiếc chìa khóa dự phòng.

Tề Tư Tư bước tới và gõ cửa.

“Hàn Quế Binh, mở cửa!”



Có một tiếng hét vang lên, theo sau đó là những tiếng bước chân vội vàng đi trên sàn nhà.

“Đợi chút!”

Đó là giọng nói của Hàn Quế Binh.

Mẹ Hàn nghe vậy, đột nhiên có cảm giác như mình sắp bị kết án tử hình, toàn thân gần như sụp đổ.

Trong phòng vang lên những tiếng kì lạ.

Một lúc lâu sau vẫn không ra mở cửa.

Tề Tư Tư không thể đợi thêm được nữa mà trực tiếp dùng sức đá mạnh vào ổ khóa cửa.

Một tiếng “bang” vang lên.

Cánh cửa mở ra.

Mẹ Tề nhanh chóng bước vào trước.

Con gái mình hôm nay hành động hơi khác lạ, thân là một người mẹ, bà phải đứng ra bảo vệ con gái mình.

Tề Tư Tư theo sát phía sau.

Mẹ Hàn cũng được đưa vào trong tình thế bị kẹp chặt hai cánh tay.

“Người đâu? Tại sao lại không có ai?”

Mẹ Tề lục lọi mọi ngóc ngách trong phòng, chỉ thấy mỗi Hàn Quế Binh không biết xấu hổ đang ngồi trên giường đắp chăn.

“Mọi người đang làm gì thế?”

Hàn Quế Binh tức giận hỏi, tay cầm chặt chiếc chăn nổi cả gân xanh,

Mẹ Hàn thấy trong phòng chỉ có mỗi con trai mình, bà ta bỗng trở nên kiêu ngạo nói: “Ta đã nói rồi mà, Quế Binh của ta là một đứa trẻ ngoan. Tiểu Tư, lần này con đi quá giới hạn rồi đó, mau xin lỗi chúng tôi!”

Tề Tư Tư phớt lờ, cô đi thẳng vào bên trong.

Mở tủ quần áo ra, bên trong chẳng có gì khác ngoài mấy bộ quần áo, dưới gầm giường cũng không có gì.

“Anh giấu Mâu Thúy Thúy ở đâu rồi?”

Tề Tư Tư khoanh tay và suy nghĩ.

Một người sống sờ sờ như thế, không thể nói biến mất là biến mất được đúng không?

“Giấu cái gì chứ? Em đang nói nhảm cái gì vậy?” Hàn Quế Binh vênh mặt tự tin nói, sau đó chỉ vào chai rượu ở đầu giường: “Vì căng thẳng trước đám cưới nên đêm qua anh có uống chút rượu, say quá nên ngủ quên ở thôi, em nghi ngờ anh sao?”

“Tề Tư Tư, sao em lại có những suy nghĩ bẩn thỉu như vậy trong đầu chứ? Anh và Thúy Thúy chỉ là anh em mà thôi. Em đổ oan cho anh như vậy, nhất định phải xin lỗi đi!”

Tề Tư Tư cười lạnh, kiếp trước sống cùng nhau nhiều năm như vậy, cô thừa sức biết được lúc này trong đầu hắn ta đang nghĩ gì, rõ ràng là Hàn Quế Binh đang cố lừa gạt mọi người.

Chắc hắn ta nghĩ rằng chỉ cần cô ta trốn đi thì cô sẽ không thể làm gì được.

Đột nhiên.

Cô thấy ánh mắt của Hàn Quế Binh thỉnh thoảng cứ liếc về hướng ban công.

Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu, Tề Tư Tư vội vàng chạy ra ban công.

Kéo chiếc rèm cửa ra, bên ngoài ban công không có gì cả.

Thật kỳ lạ!

Giữa ban ngày ban mặt, một người sao có thể đột nhiên biến mất chứ, rốt cuộc cô ta đã đi đâu?

“Đây thật sự là hiểu lầm sao?”

“Tư Tư, chuyện này…”

Mọi người khi đến đều tràn đầy phẫn nộ, nhưng giờ chuyện đã thế này thì họ không thể thiên vị Tư Tư được.

Trong phòng chỉ có một mình Hàn Quế Binh và mùi rượu nồng nặc.

Có lẽ là Tề Tư Tư đã suy nghĩ quá nhiều.

Hàn Quế Binh có khuôn mặt rất lương thiện, trông hắn ta cũng thật thà, không thể nào lại nɠɵạı ŧìиɧ trong chính ngày cưới của mình được…

“Tề Tư Tư, con mau xin lỗi con trai của ta đi!” Mẹ Hàn cảm thấy mình đang thắng nên vẻ mặt không khỏi lộ ra sự đắc ý.

Hàn Quế Binh nói với vẻ mặt nghiêm túc: “Anh không chỉ muốn em xin lỗi anh mà em còn phải xin lỗi cả Thúy Thúy nữa. Cô ấy là người vô tội, tự nhiên bị em lôi vào chuyện này…”

Tề Tư Tư bướng bỉnh ngẩng đầu: “Đừng tưởng người trốn đi là mọi chuyện đều qua, vừa rồi trong phòng phát ra tiếng động, không phải tất cả mọi người đều nghe thấy sao?”

Mọi người đang không biết làm thế nào, nghe vậy bỗng tỉnh ra.

Đúng vậy!

Giọng nói trong trẻo như vậy không thể là của một người đàn ông trưởng thành như Hàn Quế Binh được.