Chương 8

Khách nhân trong nhà đều do Triệu Tinh Vũ đích thân tiếp đãi, mẹ Tề nắm chắc cơ hội, túm lấy con gái kéo cô vào phòng thẩm vấn.

“Tư Tư, rốt cuộc con đang nghĩ gì vậy hả con?”

“Chuyện này thật sự không công bằng đối với thằng bé chút nào, hiện tại thằng bé còn đang bị thương ở chân nữa, chưa biết rõ tương lai sau này của thằng bé như thế nào, nhưng lỡ như chuyện con để cho thằng bé làm chú rể bị truyền ra ngoài, sau này còn có con gái tốt nhà ai đồng ý ở bên cạnh thằng bé nữa đây?"

“Mẹ ơi, mẹ hiểu lầm con rồi!”

Tề Tư Tư nở nụ cười bất đắc dĩ.

Cô vừa mới sống lại và quay trở về quá khứ đã lập tức vạch trần tình yêu cấm kỵ của Hàn Quế Binh và Mâu Thúy Thúy, nhân tiện thay đổi người chồng cho mình.

Bởi vậy có thể thấy được, số phận không phải là thứ không thể thay đổi.

Đời này, cô nhất định không được rơi vào trong vũng bùn của Hàn Quế Binh nữa.

“Hiểu lầm gì cơ chứ? Bên ngoài có nhiều người đã tận mắt nhìn thấy hết rồi, chuyện này còn có thể giả hay sao?”

Vẻ mặt của bà Tề chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

“Tinh Vũ, thằng bé này rất đáng thương, con không thể thấy thằng bé hiền lành thì ngay lập tức không chút do dự mà bắt nạt người ta như thế được!”

Từ nhỏ cha mẹ của Triệu Tinh Vũ đã ly dị, cả hai người họ đều tự lập gia đình riêng của mình, không ai cần anh cả, cha Tề thấy thế thì không đành lòng cho nên thường xuyên mang theo anh đi cùng với mình, mối quan hệ giữa hai người vừa là thầy vừa cha.

Triệu Tinh Vũ từng là ứng cử viên con rể tốt nhất của cha Tề, nhưng Tề Tư Tư đã từ chối.

Cô cảm thấy hai người quá thân thuộc với nhau, từ nhỏ cả hai đã lớn lên như anh em, nghĩ đến việc cả hai kết hôn thì cô cảm thấy rất mất tự nhiên.

Bây giờ nghĩ lại, cô thật sự muốn cho mình một búa ngay lúc đó.

Triệu Tinh Vũ có ngoại hình đẹp mắt, tính cách lại tốt, là người mà cha của cô đã tận tay dẫn dắt từ nhỏ tới giờ, trên đời này chắc chắn sẽ không tìm ra được người đàn ông thứ hai đáng tin cậy giống như anh.

Nhất là, anh còn thích cô nữa.

Kiếp trước mặc dù đã lâu như vậy rồi mà anh vẫn luôn yên lặng bảo vệ cô, cả đời không lập gia đình.

Khi đó cô không hiểu, hỏi anh vì sao lại không kết hôn, anh chỉ cười nói chân anh què, không xứng với cô gái mà mình thích.

Bây giờ nghĩ lại, cô cảm thấy rất đau lòng.

Đời này có cô ở đây, cô nhất định sẽ chăm sóc anh thật tốt, không cho Triệu Tinh Vũ bị què chân.

“Mẹ ạ, mẹ đừng nghĩ lung tung nữa.”

Tề Tư Tư dùng một tay che cái miệng liên tục lải nhải của mẹ mình, nói rằng: "Con là thật lòng muốn kết hôn với Triệu Tinh Vũ, sau này anh ấy chính là người đàn ông của con, cũng là con rể của mẹ, mẹ không cần quẹo cua sang đi quan tâm ngược lại cho người ta nha!"

Mẹ Tề sửng sốt.

Đôi môi bà ngập ngừng vài cái, thật lâu sau mới nói: "Con, con làm thật à?”

"Chuyện xảy ra hôm nay đã đủ nhiều lắm, mẹ còn chưa bình tĩnh lại, chuyện Quế Binh, không phải là con..."

Tề Tư Tư hừ một tiếng, "Mẹ, sao mẹ lại nghĩ con như vậy!”

"Mẹ đừng tưởng rằng chuyện của tên đó và Mâu Thúy Thúy thật sự chỉ là hiểu lầm mà thôi, không tin thì mẹ cứ cho người đến thôn của bọn họ rồi điều tra một chút, hai người bọn họ đã đính hôn với nhau từ rất lâu rồi. Bây giờ chuyện tên đó kết hôn với con hoàn toàn không được thông báo cho người trong thôn biết, tên đó chỉ nói là mình dẫn Mâu Thúy Thúy lại đây để tổ chức đám cưới mà thôi!"

Nghĩ vậy Tề Tư Tư lập tức cảm thấy tức giận.

Kiếp trước sau khi kết hôn với nhau xong, Hàn Quế Binh vẫn không chịu đưa cô về trong thôn gặp thân thích của hắn, nói là hoàn cảnh ở quê nhà không tốt, sợ cô không làm quen được, hàng năm hắn luôn dẫn Mâu Thúy Thúy trở về thôn để bái tổ tông.

Cô là người vợ danh chính ngôn thuận trên pháp luật, nhưng sự thật lại giống như một tiểu tam không có danh phận...

“Con, cái con bé ngốc này!”

Mẹ Tề liên tục đánh lên trên cánh tay của cô, "Nếu con đã biết hết những chuyện này từ trước rồi, vậy thì tại sao con lại không nói cho mẹ biết hả?”