Chương 2: Bẩn Thỉu Bừa Bộn

Nguyên thân vì muốn Lệ Kình Liệt buông tha tên tình nhân kia mà dùng mỹ nhân kế để hạ thuốc anh, ép anh ngủ với cô ta.

Khó trách vừa rồi vẻ mặt của Lệ Kình Liệt đỏ bừng, trong mắt có vài phần mê ly, biểu cảm ẩn nhẫn lại khắc chế, nhiệt độ cơ thể còn cao đến dọa người, hóa ra là bị hạ thuốc.

Trên mặt của Nguyễn Tử Mạt có chút dính dính không thoải mái, cô xuống giường, muốn đi rửa mặt một cái.

Trong phòng khách, quần áo vứt loạn lên, giày dép vứt mỗi chỗ một chiếc, trên sàn nhà đầy đất và rác rưởi, còn có một ít ghế tựa và bàn bị che kín bởi lớp tro bụi, sân ở bên ngoài cũng vừa bừa bộn lại bẩn thỉu.

Trên đầu của Nguyễn Tử Mạt hiện đầy vạch kẻ đen, nguyên thân này lười đến mức độ nào đây.

Trong hoàn cảnh vừa bẩn vừa loạn như này khiến Nguyễn Tử Mạt không thể chịu được dù chỉ là một phút, cô liền vén tay áo bắt đầu dọn vệ sinh.

Sau khi thu thập hết rác thải, xử lý quần áo bẩn thỉu, lau dọn nhà cửa bàn ghế một lượt, khiến cô luôn tay luôn chân cả một buổi trưa.

Cả người đều là mồ hôi, quần áo đều bị ướt đẫm, Nguyễn Tử Mạt cầm một bộ quần áo sạch sẽ đi tắm rửa một cái.

Nhìn người trong gương khiến cô không khỏi kinh ngạc, thân thể này quá béo rồi, ít nhất cũng phải 90kg, ngũ quan đều bị thịt mỡ trên mặt làm cho biến dạng rồi.



Với bộ dạng như thế này, không biến nguyên thân lấy đâu ra tự tin mà muốn dùng mỹ nhân kế với Lệ Kình Liệt, nếu cô ta mà thực hiện được kế hoạch thành công thì chỉ sợ Lệ Kình Liệt sẽ càng chơi chết tên tình nhân kia.

Cơ thể quá béo, không chỉ khiến hành động không linh hoạt mà còn không tốt cho sức khỏe, nên Nguyễn Tử Mạt quyết định từ hôm nay trở đi sẽ giảm béo.

Đột nhiên lại có chồng con khiến Nguyễn Tử Mạt có chút không biết phải làm sao.

Kiếp trước, vì nguyên nhân từ gia đình mình mà cô không yêu đương, không lập gia đình, một lòng chỉ dốc sức làm việc, nên không có kinh nghiệm xử lý những loại việc như thế này.

Cũng may Lệ Kình Liệt muốn ly hôn, về sau không cần phải suy nghĩ nên ở cùng với người đàn ông kia như thế nào nữa.

Nguyễn Tử Mạt đội mũ rơm, đi ra cửa để làm quen hoàn cảnh bốn phía, thuận tiện cho việc quy hoạch cuộc sống sau này của cô.

“Người phụ nữ béo phì chết tiệt, quỷ đói đầu thai, vừa lười lại tham ăn, nhìn thấy trẻ con ở cửa thôn là muốn cắn mấy miếng, dẫm phải cứt trâu ngã bổ nhào, thịt trên người rung lên rung xuống.”

Vốn mấy đứa nhỏ tụ tập dưới gốc cây đa, nhìn thấy Nguyễn Tử Mạt thì vừa hát vừa chạy tán loạn.