Chương 4: Lên Núi

Đột nhiên một trận mưa to rơi xuống, Nguyễn Tử Mạt đi tới chỗ dựng trại của công trường để tránh mưa, cũng may là cơn mưa chỉ kéo dài một thời gian ngắn rồi lại tạnh.

Mưa qua đi, trên núi nhất định sẽ có nấm mọc.

Nguyễn Tử Mạt về nhà cầm một sọt tre, vô cùng lo lắng mà đi về phía sau núi.

Dưới cành khô lá úa có không ít nấm rơm, nấm bụng dê, tùng nhung, còn có cả hắc tùng lộ (nấm cục) mà kiếp trước bên Châu u gọi là vàng đen.

Nguyễn Tử Mạt mang tâm trạng vô cùng vui vẻ mà đi hái nấm, gần như là tràn đầy một sọt, trên đường trở về, nhìn đến giữa khe núi có một dòng suối nhỏ, bên trong có không ít ốc đồng, nếu dùng để xào lên sẽ rất ngon cho xem.

Cô đặt cái sọt ở bên bờ, cô xắn ống quần, xuống nước nhặt ốc đồng, lại hái được vài cái lá cây đại ráy để đựng ốc đồng.

Trong nước có mấy con cá rô phi, nước trong như vậy thì hẳn là cá rô phi sẽ rất sạch, chưng lên thì ngon lắm đây.

Nguyễn Tử Mạt lập tức quyết định bắt hai trở về nếm thử xem sao.

Cô lớn lên từ khe suối nghèo nên đối với cô mà nói thì chuyện bắt cá này dễ như trở bàn tay, cô bắt hai con cá rô phi béo nhất.

Dùng lá cây đại ráy bọc cá lại xong thì bỏ vào cái sọt, lại dùng ốc đồng đè lên trên.

Cô lại thuận tay hái được một bó hoa dại rồi mới cõng sọt trở về.

Lần này đi ra ngoài thì cô đã có thu hoạch đầy ắp.



Về đến nhà, Nguyễn Tử Mạt đem bỏ hai con cá vào trong chậu có nước.

Bó hoa dại được lấy ra cắm vào một bình thủy tinh, đặt trang trí ở trên mặt bàn.

Sau đó, cô đi ra ngoài đem ốc đồng đổ và một cái thùng để tẩy rửa, sau khi rửa sạch sẽ xong cô lại thả ốc đồng vào trong một chậu nước trong, rải một lớp muối lên để ốc đồng chậm rãi nhả bùn, đợi tới ngày mai là có thể xào rồi.

Sau đó cô lại lấy cái sọt để bỏ hết nấm ở bên trong ra, cô hái quá nhiều nấm nên không thể ăn hết ngay được. Thế là cô phân loại nấm ra, nấm rơm để xào vào bữa tối nay, còn những loại nấm khác sẽ được phơi trên cái ky cho khô, rồi cất đi ăn dần.

Đột nhiên ngoài cửa truyền đến một tiếng kêu, “Tử Mạt có trong nhà không, mau tới mở cửa.”

Hiện tại, danh tiếng của cô thối không chịu được, mọi người còn hận không thể cách cô xa cả ngàn dặm, vậy ai sẽ muốn tìm cô chứ?

Nguyễn Tử Mạt cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Nguyễn Tử Mạt mang theo sự khó hiểu này mà thả công việc trong tay xuống, đi ra ngoài mở cửa.

Một cô gái có khuôn mặt thanh tú, mặc một chiếc váy sọc đỏ đứng ở trước cửa, mỉm cười với Nguyễn Tử Mạt không có ý định mở cửa cho cô ta, đứng ở trước cửa mà nhìn ngó vào trong nhà, “Lệ doanh trưởng có ở nhà không?”

“Không có nhà.”

Nguyễn Tử Mạt nhàn nhạt đáp lại một câu.