Chương 18.1 coi trọng

“Nam Nam, sao em có thể tiêu tiền loạn như thế chứ?” Kiều Tử Khâm không vui. Cô ta biết trong tay Kiều Nam có chút tiền, là tích cóp mấy năm gần đây.

Cô ta vốn định dỗ ngon dỗ ngọt Kiều Nam dùng tiền đó mua đồ cho mình, để bản thân không ở cái thế tay không mà vào trung học.

Chỉ có Kiều Đống Lương vui mừng ra mặt nói, “Cái này không phải là tiêu tiền loạn mà tiêu tiền đúng chỗ.”

Kiều Đống Lương có biết, sách vở mua từ cửa hàng bán đồng nát có thể rẻ hơn nhiều so với mua sách từ trường học, như vậy, số tiền này không tiêu linh tinh mà tiêu đúng, tiêu có giá trị, hơn nữa là vô cùng giá trị.

“Mẹ hỏi con, con có tiền từ đâu.” Đinh Giai Di kiên quyết không buông tha cho Kiều Nam. “Con mua sách hết bao nhiêu, trong túi còn bao nhiêu tiền, mau lấy ra đây cho mẹ.”

Con nhóc chết tiệt, dám giữ tiền riêng.

“Bà làm gì vậy.” Kiều Đống Lương kéo Kiều Nam ra phía sau lưng mình, ưỡn ngực nói “Tiền là tôi cho Nam Nam.” Đinh Giai Di cũng không dám đυ.ng vào Kiều Đống Lương, ngẩn ra nghe.

Nhưng mà, ông ta cho cũng không nhiều lắm, xem ra, số tiền đó Nam Nam cũng không tiêu gì, tích cóp nhiều năm tùy thời điểm phát huy tác dụng.

“Nam Nam, tiền có đủ không? Con chỉ mua một quyển sách sao? Không cần sợ, con nói với ba, ba cho con mua.”

Kiều Đống Lương dường như nhận ra được, con gái nhỏ không thể xin một đồng nào từ vợ ông, mà chỉ có vợ ông moi hết tiền của con gái nhỏ.

Mà xem ra, vợ ông trước đó không hề biết tới số tiền này, nếu không, con gái ông cũng không thể có tiền mà tới cửa hàng thu mua đồ cũ để mua sách được.

Trời ạ, đúng là con gái nhỏ không giống con gái lớn mà. Con gái lớn lấy được tiền từ ông, không chỉ tiêu xài mà còn mua những quyển truyện linh tinh này.

Âm thầm so sánh trong lòng, Kiều Đống Lương càng thêm coi trọng cô con gái nhỏ luôn yên lặng không nói gì.

Đều là con gái, đều yêu thương như nhau, nhưng 5 ngón tay còn có ngón ngắn ngón dài, sao có thể giống nhau chứ. Trước đó, trong lòng Kiều Đống Lương, con gái nhỏ ngoài có thành tích học tập tốt hơn con gái lớn thì cũng không có ưu điểm gì nổi bật.

Nhưng mà hôm nay hoặc là gần đây, Kiều Đống Lương phát hiện ra rằng, con gái nhỏ tuy rằng không mau mồm mau miệng giống như con gái lớn, nhưng có nhiều ưu điểm hơn, chỉ là không có nói nhiều, cũng thông minh, linh hoạt hơn hẳn.

Đinh Giai Di nếu không phải dựa vào vị trí làm mẹ thì không chừng cũng không thể bắt nạt được con gái nhỏ.

Quả nhiên, điều Kiều Nam nói tiếp theo khiến Kiều Đống Lương càng tin chắc vào nhận định của mình.

“Không, sách lớp 7 lớp 8 con đều đã mua lại hết.”

“Để ở đâu?!” Đinh Giai Di lập tức cao giọng hỏi.

Cho dù Kiều Nam đã mua lại hết số sách vở của năm trước thì cũng đừng mơ giữ lại được quyển nào. Nhiều lắm bà ta sẽ chỉ cho Kiều Nam giữ lại sách của năm học này, hoàn thành chương trình phổ cập của nhà nước, còn học thêm nữa, Kiều Nam đừng có mơ.

“Dù sao cũng không có ở nhà.” Kiều Nam nhàn nhạt nói, “Con cũng không có ngốc, ngốc mới mang sách về nhà.”

Lúc cô mang sách về nhà, ba đã ở nhà. Ở trước mặt ba, mẹ cô cũng không dám lấy sách của cô, cũng không dám xé sách của cô.

Nghe Kiều Nam trả lời, Đinh Giai Di tức giận thở dốc. Ngược lại, Kiều Đống Lương lại tươi cười đưa tay xoa đầu con gái nhỏ, “Như vậy cũng tốt.”

Thật là tốt mà. Con gái nhỏ còn biết học cách đánh du kích với bà Đinh. Tốt lắm, tốt lắm, đúng là có phong cách của nhà họ Kiều ông.

Nếu Kiều Nam là con trai, nhà họ Kiều ông đã có người kế tục, sống đời sống người lính a.

Kiều Đống Lương nhìn khuôn mặt còn đầy tức giận của Đinh Giai Di nói, “Bà Đinh, tôi đã nói rõ rồi, Nam Nam không tồi, chúng ta nên bồi dưỡng nhiều hơn.”