Chương 22.1: Kỳ thi

"Tôi lạc hậu, thế bà hiện đạ tiến bộ cho tôi xem chút nào! Một câu, nếu bà đối xử với Nam Nam theo thói quen cũ của nhà họ Đinh bà thì tôi sẽ không để yên cho bà đâu!"

Nói xong câu này, Kiều Đống Lương tức giận tới mức rời khỏi giường, ôm chăn gối của mình vào phòng làm việc, không muốn nằm chung một giường với Đinh Giai Di.

Người của nhà họ Đinh xỉ vả ra sao ông mặc kệ, nhưng con gái của Kiều Đống Lương ông không chấp nhận được việc để nhà họ Đinh giở trò xấu như vậy!

"Ông, ông đi đâu vậy?" Đinh Giai Di mắt trợn tròn, ông Kiêu này vì con nhóc chết tiệt kia mà không ngủ cùng giường với bà nữa?

Ngày hôm sau, Kiều Đống Lương không nhìn thấy gì, đôi mắt của Đinh Giai Di rõ ràng đã đỏ và sưng lên, rất rõ là đã khóc.

Ngày Kiều Nam khai giảng sớm hơn Kiều Tử Khâm. Từ sáng sớm trong tay Kiều Nam đã cầm bánh quẩy Kiều Đống Lương mua cho, uống sữa đậu nành, đeo cặp sách đi học.

Nhìn vẻ mặt không có ấn tượng gì của các bạn cùng lớp, Kiều Nam hơi bối rối, cô không nhớ được mình đang ngồi ở đâu.

Cho nên cô dựa vào thẻ học sinh khó khăn tìm đến lớp học của mình, nhưng vừa đứng ở cửa phòng đã trợ tròn mắt.

"Là Kiều Nam sao, sao vẫn đưng ở cửa thế, nhanh vào đi." Thầy Trần chủ nhiệm lớp nhìn thấy kkn, khuôn mặt lộ ra nụ cười.

Kiều Nam luôn nằm trong top ba của trường, thứ nhất trong lớp, một học sinh giỏi như thế sẽ không có giáo viên này không thích.

Bị thầy Trần thúc giục như thế, Kiều Nam chỉ có thể kiên trì đi vào phòng học.

Bạn học thì Kiều Nam không nhớ rõ nhưng thầy Trần thì Kiều Nam vẫn nhớ rõ.

Bây giờ là chín năm giáo dục bắt buộc, đời trước thành tích của cô tốt, vì chuyện cô không học lớp 10 mà thầy Trần đã đến nhà họ không ít lần.

Mỗi lần thầy Trần tới, cha cô lại yêu cầu cô về lớp nhanh nhưng mẹ cô cứ rum beng không cho đi. Cô thấy không thoải mái, còn làm rất nhiều chuyện ngu xuẩn còn làm thầy Trần tổn thương.

Gặp lại thầy Trần chủ nhiệm lớp cấp hai, Kiều Nam rất chột dạ.

Sau khi đi vào phòng học, không đợi Kiều Nam nghĩ cách, thầy Trần đã nói trước: "Kiều Nam, em vẫn ngồi ở chỗ cũ đi."

Ngón tay thầy Trần chỉ một chỗ, là vị trí bên phải hàng thứ hai của nhóm hai.

Vị trí kia gần bảng đen hơn, tức là cũng gần giáo viên hơn, vị trí của Kiều Nam lại ở giữa, nhìn chữ dễ dàng rõ thấy nhất

Không thể nghi ngờ hơn được nữa, vị trí này được thầy dành cho những học sinh giỏi.

Kiều Nam thở ra một hơi, đeo cắp sách đi về vị trí thầy Trần chỉ, cất cặp sách vào bên trong hộc bàn.

Chờ đến khi Kiều Nam ngồi xuống, tất cả học sinh trong lớp đều đến, thầy Trần sắp xếp chỗ cho tất cả học sinh, vị trí tốt bên cạnh Kiều Nam vẫn trống không.

"Qua một kỳ nghỉ hè, chúng ta sẽ phải làm bài kiểm tra trắc nghiệm. Mời các bạn học sinh cất hết sách vở, cất hết những đồ dùng không cần thiết trên mặt bàn đi, nhanh nào."

Thầy Trần vừa nói xong, trong lớp học đã vang lên tiếng kêu than dậy trời.

Có một câu nói rất phổ biến vào thời điểm này: Kiểm tra là vũ khí của giáo viên, vận mệnh của học sinh chia thành từng điểm.

Bao gồm cả Kiều Nam đang nghe, nghe thấy những lời của thầy Trần thì mặt tái đi.

Ai cũng không hiểu lúc này trong lòng học sinh giỏi Kiều Nam sợ hãi và chột dạ biết bao.

Cô mới ôn tập kiến

thức trung học cơ sở mấy ngày nay, giờ chuẩn bị thi thì làm sao có thể làm tốt bài thi và bắt kịp kết quả trước kia.

Trong lúc nhất thời, Kiều Nam sợ đến mức mồ hôi lạnh túa ra.

Thầy Trần là giáo viên toán, ông muốn kiểm tra đương nhiên chính là kiểm tra toán học.

Sau khi lấy giấy kiểm tra toán, Kiều Nam hít thở sâu vài hơi, cầm lấy cây bút và bắt đầu viết