Chương 11: Tuổi thơ dữ dội của Ngọc Lam

Ngọc Lam cũng không biết tại sao mình bị ba mẹ đối xử không công bằng giữa cô và chị gái mặc dù họ là hai chị em sinh đôi, cho đến một lần khi ấy cô học lớp mười vừa đi học về thì nhìn thấy trong nhà có khách mà ba mẹ cô lại không muốn cô gặp khách của ba mẹ nên cô đi đường vòng qua bên hông nhà thì nghe thấy giọng mẹ mình lo lắng hỏi vị khách kia:

- Thưa thầy! Chuyện làm ăn của ông nhà tôi dạo này gặp nhiều bất lợi quá mà trước đây tôi cũng đã nghe lời thầy luôn xa lánh con gái thứ hai bởi có lần thầy đã nói con bé rất đen đủi không đem may mắn đến cho gia đình và người sẽ mang hào quang là con gái lớn Ngọc Lan.Như vậy,bây giờ chúng tôi phải làm sao để giải hạn xui này thưa thầy?

Người đàn ông kia nghe mẹ cô nói thì chép chép miệng thở dài lên tiếng:

- Khi nãy ở nhà nếu không có chị nói giúp cho con đi chơi cùng thì mẹ đã để con ở nhà rồi chứ không phải là đưa con đi để con gây tai nạn cho Ngọc Lan như vậy,con...con lát về nhà thì con cứ liệu đấy....

Ngọc Lam bị mẹ đánh vô cớ vừa đau vừa uất ức cũng òa khóc nhưng cô lại không biết nói như thế nào để thanh minh cho bản thân vì rõ ràng cô đứng dưới gốc cây chỉ nói với lên với chị gái đừng leo cao quá sẽ bị té mà thôi chứ cô không hề làm ra hành động rung gốc cây như chị gái nói

, cũng may mà ba của Minh Lãm đã đứng ra nói giúp cho Ngọc Lam:

- Chị với anh đưa Ngọc Lan vào nhà rửa vết thương đi,con nít ấy mà chúng ham chơi nên bị té ngã là chuyện bình thường còn Ngọc Lam cháu mau theo bác,bác sẽ rửa mặt cho cháu chứ khóc như vậy xấu lắm.

Ngọc Lam không ngờ mình còn được người khác quan tâm an ủi ngoài bác Hà giúp việc nên nghe lời đi theo ba của Minh Lãm nhưng cô đâu biết rằng sau lưng cô là ánh mắt nhìn không có một chút thiện cảm nào của Minh Lãm và mẹ amh dành cho cô.Và sau lần ngã cây ổi ấy thì Ngọc Lan có một cái sẹo ở tay và đó cũng là dấu hiệu để Minh Lãm nhận ra cô dâu không phải là Ngọc Lan.

....

Mình siêng ra chương mới bạn đọc nhớ like,ấn theo dõi và vote cho mình nha.