Chương 36: Lục Hạo Đình Não Bổ

Nếu là cô tự treo rèm cửa, chắc chắn không thể làm được tốt như vậy, người chồng tiện nghi này còn rất ra sức.

Nếu người ta đã làm việc giúp mình, kiểu gì cũng phải để anh ăn no mới đúng, Tả Tịnh Nghiên lại bắt đầu gói thêm bốn mươi cái sủi cảo nữa.

Lục Hạo Đình treo rèm cửa sổ phòng khách xong lại cầm tấm vải hoa còn lại đứng trước cửa phòng ngủ của Tả Tịnh Nghiên.

Bóng ma Tả Tịnh Nghiên lưu lại cho anh lúc trước quá lớn, anh thật sự không muốn bước vào cửa phòng ngủ của cô chút nào.

Lục Hạo Đình nhìn thoáng qua phòng bếp, thấy Tả Tịnh Nghiên đang dùng tay vén phần tóc mái che khuất tầm mắt ra.

Lúc này anh mới chú ý tới tóc của cô đã ngắn hơn trước đây phân nửa, cô buộc tóc kiểu đuôi ngựa thấp, khi cúi đầu làm việc, trông lại có cảm giác hiền huệ đảm đang.

Lục Hạo Đình thu hồi ánh mắt, anh rất không thích loại cảm giác này. Đời này cô khó có thể trở thành hiền thê lương mẫu được.

Hiện tại trong nhà rất ấm áp, nhưng so với ngày tháng giương cung bạt kiếm, tranh cãi ầm ĩ kia, hiện tại anh lại càng cảm thấy không thoải mái hơn, cũng không biết phải ở chung với cô như thế nào.

Lục Hạo Đình cúi đầu nhìn tấm vải hoa trên tay, nghĩ tới những lời cô mới vừa nói, tấm rèm cửa sổ này có thể mang tới cảm giác an toàn cho cô, anh lại cầm nó bước vào phòng ngủ của Tả Tịnh Nghiên.

Lúc đẩy cửa ra, Lục Hạo Đình ngừng thở. Trước đây phòng Tả Tịnh Nghiên tản ra mùi hôi thúi, anh còn tưởng rằng khi mình mở cửa ra sẽ lại ngửi được mùi vị đó.

Nghĩ vậy, anh không nhịn được nhíu mày, thiếu chút nữa còn định đóng cửa đi ra ngoài, nhưng lại thấy trong phòng chỉnh tề sạch sẽ, trong không khí còn có mùi xà phòng thơm nhàn nhạt, hoàn toàn không có mùi vị khó ngửi gì.



Khăn trải giường được trải vuông vức, không có chút nhăn nhàu, chăn bông cũng được xếp chỉnh tề, gần như có thể sánh với tiêu chuẩn quân đội, bên trên có một chiếc gối màu hồng phấn, khiến cái giường có thêm sắc màu và dịu dàng hơn nhiều so với áo gối của quân đội.

Cửa sổ được lau sạch tới độ có thể soi gương, ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng khiến cả căn phòng như được phủ thêm một lớp màu da cam.

Đã bao lâu rồi anh không thấy được hình ảnh ánh nắng chiếu vào phòng như vậy?

Lục Hạo Đình hoảng hốt, còn tưởng mình đi nhầm phòng.

Chẳng qua rất nhanh anh đã khôi phục lại vẻ hờ hững. Cô làm nhiều như vậy đơn giản chỉ vì muốn níu kéo anh, không muốn ly hôn mà thôi.

Nhưng anh đã quyết định rồi, dù phải dập nổi dìm thuyền cũng nhất định phải ly hôn với Tả Tịnh Nghiên, chuyện anh đã quyết định sẽ không bao giờ thay đổi.

Kỳ quái là, bản thân anh quay về lâu tới vậy rồi, cô vẫn không nói với anh chuyện Lý Ái Mai đứng sau khích bác ly gián bọn họ.

Rõ ràng chuyện này có lợi cho cô, chỉ cần cô nói ra là có thể đổ hết trách nhiệm việc cô đi ăn chực khắp nơi và xích mích đánh nhau với người khác lên đầu Lý Ái Mai, nhưng cô lại không nói.

Ánh mắt Lục Hạo Đình trở nên thâm thúy, lẽ nào Tả Tịnh Nghiên sợ cô nói ra anh sẽ không tin, cho nên muốn anh biết được từ trong miệng người khác?

Cô có lòng dạ sâu tới mức này sao?

Tuyệt đối không thể, chuyện tâm cơ nhất cô từng làm là giả vờ rơi xuống sông để anh cứu rồi ép anh cưới cô.