Chương 44: Wc Kinh Hồn

“Lão Lục không tin.” Trương Thiết lo lắng.

“Anh sợ anh ta làm gì? Đều là phó doanh trưởng, anh ta có quyền gì mà lên giọng? Cưới được cô vợ nát như vậy, thường xuyên đi tai họa khắp đại viện, nếu chọc tới em, em tới chỗ thủ trưởng kiện anh ta.”

Lý Ái Mai nghe thấy Lục Hạo Đình không tin lại nổi đóa lên, lớn tiếng chửi bới, hệt như sợ Lục Hạo Đình không nghe được.

“Em im đi, không cho phép em nói lão Lục như vậy.”

Trương Thiết tức giận. Cái cô ả này, sao không chịu nói theo lời mình dạy đi?

Lần này trong giọng nói của Trương Thiết có bao hàm tức giận thật sự. Sợ vợ lại nói ra mấy lời không cách nào cứu vãn, anh ta vội vàng dùng tay bịt miệng Lý Ái Mai lại.

Con của bọn họ Tráng Tráng bị đánh thức, vừa mở mắt ra đã thấy cha đang bịt miệng mẹ, mẹ thì giãy giụa, nó sợ tới mức òa khóc nức nở.

“Ba thật xấu, ba đánh mẹ.”

Lý Ái Mai nghe thấy lời con trai nói, lửa giận lập tức bùng lên, quên hết tất cả. Ả quên hết tất cả mọi thứ mà cắn lên tay Trương Thiết, còn cắn thật mạnh, Trương Thiết bị đau la to một tiếng: “A!”

“Này thì đánh tôi, tôi liều mạng với anh!”

Lý Ái Mai dùng đầu đυ.ng Trương Thiết một cái, lại giơ hai tay ra cào mặt anh ta. Trương Thiết sơ ý lơ là, mặt bị cào ra một vết máu đỏ thẫm, chọc anh ta cũng tức giận túm lấy cổ tay Lý Ái Mai, đè cô ta xuống.

“Em điên rồi sao!”

Vậy mà hai người còn đánh nhau? Nghe tiếng động hình như còn rất kịch liệt.

Tả Tịnh Nghiên chớp chớp mắt mấy cái, chút nữa sẽ có hàng xóm kéo tới, cô vẫn nên mau chân rời đi thôi!

Lục Hạo Đình thấy Tả Tịnh Nghiên đi rồi, cũng không nhanh không chậm đi theo phía sau. Lúc tới anh nghi ngờ cô mà theo tới, nhưng hiện tại anh chỉ muốn bảo vệ cô, tiện đường về nhà thôi.



Nhưng Tả Tịnh Nghiên lại không nghĩ vậy. Cảm giác được có người đi theo phía sau, mặc dù biết trong đại viện quân khu rất an toàn, nhưng nửa đêm nửa hôm bị người bám đuôi như vậy, cô bị dọa sợ không nhẹ.

Kiếp trước có một lần cô đi về nhà lúc rạng sáng, bị người theo đuôi, thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện, cũng bị dọa ra bóng ma tâm lý.

Lục Hạo Đình thấy Tả Tịnh Nghiên bắt đầu chạy nhanh lại không nhịn được nhíu mày, cô chạy cái gì?

Mắt thấy cô chạy vội về nhà đóng cửa lại, còn khóa cả cửa, Lục Hạo Đình bị giam ngoài cổng nhà…

… Anh phải vào nhà kiểu nào đây?

Tả Tịnh Nghiên chạy suốt quãng đường về tới nhà, thậm chí còn khóa cả cửa lại rồi, lúc này cô mới phát hiện quần áo sau lưng mình đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt.

Cô nhìn về phía phòng Lục Hạo Đình, rất muốn kêu anh đi ra xem thử xem là ai bám theo cô. Nhưng tới cửa phòng rồi, cuối cùng cô lại dừng bước.

Thôi quên đi, Lục Hạo Đình sẽ không tin cô đâu, chắc chắn anh sẽ nghĩ cô lại kiếm cớ muốn chui vào ổ chăn của anh.

Cứ như vậy, Tả Tịnh Nghiên về phòng ngủ mất. Lục Hạo Đình có nhà lại không thể về, hơn nửa đêm lại phải trở về quân đội.

Người trực ban hôm nay là Tần Phong, thấy bạn tốt trở về, anh ta cũng không kinh ngạc chút nào.

“Ha ha, lão Lục, tôi đã nói rồi mà, anh mắc công về nhà một chuyến làm gì? Còn không bằng trực ban giúp tôi đâu!”

“Anh đi về đi, để tôi trực cho.”

Lục Hạo Đình lạnh mặt đuổi Tần Phong đi. Biêt làm thế nào bây giờ, chẳng lẽ lại nói mình bị vợ nhốt ngoài cửa hay sao?

“Đã trễ thế này anh còn kêu tôi về? Đừng mơ tưởng cướp mất giường của tôi.”