Chương 22

Có tiếng bước chân nặng nề giẫm qua cành cây lá khô trên mặt đất, dần dần đi xa, chỉ một thoáng sau ngay cả âm thanh cũng không thể nghe rõ nữa.

Cố Hàm Giang khựng tay lại, đột nhiên rũ mắt, không khỏi cười giễu một tiếng.

Trước đây vẫn còn lượn lờ xung quanh anh, tỏ vẻ cái gì cũng chịu làm vì anh, bây giờ còn không phải là trở mặt vô tình.

Trên đời này làm gì có chuyện bỏ ra mà không muốn báo đáp, cũng đâu có chân tình gì đó, nói thẳng ra chẳng qua cũng chỉ là một là nhìn mặt hai là nhìn lợi ích.

Ngay cả người thân có quan hệ huyết thống, tuy không nhiều nhưng khi bạn có quyền có thế thì bu lại như ruồi, bạn sa cơ lỡ vận lại tránh đi thật xa, chỉ sợ bị bạn liên lụy, huống chi là người khác?

Vì thế đừng mong đợi người khác sẽ giúp bạn, cứu bạn, người thực sự đáng để tín nhiệm, trước nay đều chỉ có bản thân mình.

...

Ngoài miệng Tạ Miêu nói như vậy, nhưng thực ra trong lòng không hề có ý định bỏ Cố Hàm Giang ở đó không quan tâm thật.

Chẳng qua là cái hố mà Cố Hàm Giang rơi xuống nhìn qua cũng phải sâu đến hai mét rưỡi, tuy anh gầy, dáng cao nhưng lại ở dưới đó. Một người nhỏ con như cô, chỉ có nước bị anh kéo xuống dưới chứ đâu có kéo anh lên được.

Tạ Miêu thầm nghĩ quay về tìm hai người đàn ông, chỉ cần nói có người rơi vào trong bẫy, người làng cũng sẽ giúp ngay thôi.

Nhưng chưa đi được bao xa, sắc trời đột ngột tối đi, sau đó có hạt mưa rơi xuống lộp độp.

Tạ Miêu chạy chầm chậm về phía trước, không gặp được một ai cả, trời mưa ngày một to.

Không được, thấy trời mưa mọi người đều nhanh chóng xuống núi, cô lại chẳng có Phong hỏa luân của Na Tra, làm sao có thể đuổi kịp.

Đợi đến lúc quay về thôn tìm người rồi quay lại, chẳng biết bên kia đã xảy ra chuyện gì rồi.

Tạ Miêu ngẩng đầu nhìn sắc trời, cắn răng, xoay người chạy lại chỗ cũ.

Từ trước đến giờ Cố Hàm Giang không phải kiểu người gặp khó khăn chỉ biết luống cuống chân tay chờ người khác giơ tay ra cứu.

Tạ Miêu vừa đi khỏi, anh lần lượt sờ thử độ cứng của vách đất xung quanh, tìm được một chỗ có chất đất khá mềm, rồi bắt đầu đào từ giữa.

Vừa hay vì lúc anh nhảy lên với cành cây trên cao để hái hồ đào, bị cành quây bật ngược trở lại khiến anh mất thăng bằng, đạp nhầm vào bẫy, cành cây kia đã gãy, lúc này đang nằm trong tay anh, vừa hay đem ra đào đất.

Lúc Tạ Miêu chạy trở lại, Cố Hàm Giang đã đào được không ít đất chất đống dưới chân, nhìn anh có vẻ cao hơn trước một đoạn.

Tạ Miêu thấy thế liền ngớ người ra.

Có phải anh không cần cô quay lại cứu?

Thấy Tạ Miêu bỏ đi lại quay lại, Cố Hàm Giang cũng rất bất ngờ, “Sao cô lại quay lại?”

Trước nay Cố Hàm Giang cô độc lầm lì, vẻ mặt không giấu nổi sự kinh ngạc này thật sự hiếm khi nhìn thấy.

Tiếc là Tạ Miêu không có nhiều tâm trạng thưởng thức, quần áo trên người cô đã ướt đẫm, quần áo ướt sũng lạnh lẽo dán vào da vô cùng khó chịu, bây giờ chỉ muốn nhanh chóng kéo anh lên rồi quay về nhà.

Cô cởi dây thừng trên sọt của cô và Cố Hàm Giang ra, buộc lại với nhau, nhưng độ dài chỉ vừa đủ khoảng cách từ cành cây gần nhất đến miệng hố, căn bản không thể thả xuống kéo người.

Tạ Miêu đành buộc một đầu vào cây, một đầu khác buộc vào eo mình, đề phòng mình bị kéo xuống dưới. Sau đó cô cầm cái liềm của Cố Hàm Giang chặt một cành cây cứng cáp, phát hết lá đi chỉ để lại một cây gậy có độ cong, thò vào trong bẫy.

“Có nắm được không?”

Cô thò đầu xuống hỏi người bên dưới.

“Nắm được.”

Ánh mắt của Cố Hàm Giang có chút phức tạp.

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng Tạ Miêu lại quay trở lại.

Càng không nghĩ một cô gái nhỏ con như cô, lại muốn dựa vào sức lực của mình kéo anh lên.

Có những điều anh luôn vững tin từ trước đến nay đang dần dần sụp đổ, khiến anh không thể không bắt đầu hoài nghi những phán đoán trước kia của mình có hơi phiến diện quá không.

Có điều tuy trong lòng chất chứa nhiều cảm xúc, nhưng khi Tạ Miêu đang làm công tác chuẩn bị, Cố Hàm Giang cũng không rảnh rỗi.

Anh đào một ít đất xuống dưới chân, còn đào mấy cái hốc nhỏ trên vách tường gần Tạ Miêu để lát nữa có chỗ đặt chân.

Anh túm lấy cành cây thò xuống dưới, giọng nói trong trẻo của cô gái lập tức đáp lại anh, “Túm chắc chưa?”

“Ừm, túm chắc rồi.”

“Vậy anh lên đi.” Tạ Miêu hít sâu một hơi, nhanh chóng vào tư thế trung bình tấn, dùng sức nắm chặt cành cây trong tay.

Cố Hàm Giang mượn lực nhảy lên, đạp vào những hốc nhỏ đã đào trên vách tường, hai bước đã chui lên được hơn nửa mét.

Tạ Miêu chỉ cảm thấy một luồng lực lớn từ cành cây truyền đến, dù cô đã dùng rất nhiều sức, cành cây trong tay vẫn tuột khỏi tay hơn mười centimet, thậm chí nơi nhô ra trên cành cây còn rạch một vết thương rất dài trên cánh tay trắng ngần của cô.

Tạ Miêu lại hít một hơi, cố nhịn cơn đau nóng rát trong lòng bàn tay và trên cánh tay, lại ra sức cầm chặt hơn.

Lần này, khuôn mặt tuấn tú bị nước mưa hắt ướt nhẹp của Cố Hàm Giang cuối cùng cũng xuất hiện ở ngoài miệng bẫy.

Một tay cầm cành cây, một tay chống xuống đất, anh xoay người nhảy lên trên một cách lanh lẹ.

Tạ Miêu thấy anh đã đứng vững thì buông lỏng tay ra, suýt chút nữa đã ngã bệt xuống đất.

Ôi mẹ ơi mệt chết tôi rồi!

Bây giờ cô đau vai, đau tay, eo cũng sắp sửa bị siết gãy, đúng là dùng tính mạng mà cứu tên cờ hó này.

Sao số cô khổ thế nhỉ?

Khóe miệng Tạ Miêu méo xệch, đôi mắt đào hoa lập tức lâng lâng ánh nước, nhìn vừa tủi thân vừa khiến người ta kìm lòng chẳng đặng muốn ức hϊếp thêm chút nữa.

Cố Hàm Giang nhìn chằm chằm cô một hồi, mới khẽ nói: “Cảm ơn.”

Haha, hóa ra tên cờ hó này cũng biết nói cảm ơn.

Trước đây giặt giũ nấu cơm, dọn dẹp phòng ốc giúp anh, sao anh lại không nói cảm ơn? Còn chê cô nhiễu sự! Không cho cô động vào đồ của anh chứ!

Tạ Miêu không nói gì, đứng tại chỗ thở hổn hển vài hơi rồi bắt đầu cởi dây thừng buộc trên người ra.

Từ nhỏ cô đã được nuông chiều, chưa từng làm việc đồng áng, vừa nãy dùng quá sức mình, hai cánh tay đã tê mỏi đến mức không còn sức lực. Cộng thêm chỗ bị quẹt xước vô cùng đau, tay cô run rẩy gỡ dây, một lúc lâu mới miễn cưỡng gỡ dây thừng ra khỏi eo.

“Để tôi.”

Cố Hàm Giang thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tái mét, rõ ràng đã hết sức, vội vàng nhận lấy dây thừng, giúp cô cởi từng nút thắt bên trên ra.

Tạ Miêu không từ chối, chỉ kéo ống tay áo xuống, che đi vết thương rướm máu trên cánh tay.

Cố Hàm Giang nhanh chóng gỡ dây thừng ra, buộc trở lại sọt. Tạ Miêu cũng nghỉ ngơi chốc lát, cầm lấy sọt của mình đeo thẳng lên lưng, “Dù sao anh cũng biết đường về nhà, chị đây cũng không đợi mấy người nữa.”

Không ngờ Tạ Miêu cứu anh lên, thế mà lại chỉ nói với anh một câu như thế rồi định rời đi, Cố Hàm Giang sửng sốt, “Tạ Miêu.”

Tạ Miêu chẳng buồn ngoảnh lại, tựa như không nghe thấy.

Anh không nhịn được mà bước lên trước vài bước, lại hô một tiếng “Tạ Miêu”.

Lần này, bóng dáng mảnh mai phía trước cũng chịu quay đầu lại.

“Đừng gọi tôi, tôi không quen anh!” Cô trừng anh một cái đầy vẻ hung dữ.

Cố Hàm Giang dừng bước, quả nhiên không lên tiếng nữa.

Anh mím môi lặng lẽ đứng trong mưa, dõi theo bóng lưng xa dần của cô hồi lâu, mãi đến khi không còn nhìn thấy nữa mới thu mắt lại.

Mưa thu vẫn rơi, lạnh lẽo tạt xuống người.

Nhưng dường như Cố Hàm Giang đã sớm quen với sự lãnh lẽo và vẻ nhếch nhác trên người, chẳng nhíu mày lấy một cái. Anh chỉnh lại sọt trên lưng, chuẩn bị hái thêm một ít hồ đào, chất đầy sọt mới quay về.

Đúng lúc này, khóe mắt thiếu niên nhác thấy cành cây Tạ Miêu dùng để kéo mình trước đó, cả người chợt cứng ngắc.

Trên cây gậy bị ném bừa xuống đất vẫn còn vương lại một vệt máu, dù đã bị nước mưa rửa trôi phần nào, nhưng vẫn chói mắt vô cùng.

Cô ấy, bị thương rồi!

Cố Hàm Giang không còn quan tâm chuyện gì nữa, đeo sọt lên lưng liền đuổi theo xuống núi.