Chương 24

Sự chú ý của người nhà họ Tạ lập tức bị thu hút hoàn toàn, “Sao đấy sao đấy? Hay là mẹ dừng tay một lát?” Lại không có ai ngó ngàng tới Cố Hàm Giang.

Vương Quý Chi càng đau lòng hơn, “Con nhịn một chút nhé Miêu Miêu, mấy cái dằm này phải gắp ra hết nếu không để lâu bên trong không tốt. Con nói xem con cũng không chú ý một tí, để mình bị thương đến mức này, để lại sẹo thì sau này ai muốn lấy con.”

Bà cụ vốn chỉ muốn dọa Tạ Miêu một phen, Cố Hàm Giang lại buột miệng nói ra mà không hề suy nghĩ: “Bà Tạ, cháu...”

Anh vốn định nói cháu với Tạ Miêu có hôn ước, cháu lấy cô ấy.

Kết quả vừa mới cất lời lại bị Tạ Miêu xen ngang, “Không ai lấy lại hay, con có thể gả cho Từ Đại Địa rồi.”

Vẻ mặt Cố Hàm Giang lập tức cứng đờ.

Từ Đại Địa? Từ Đại Địa là ai?

Chưa đợi anh đưa ra nghi vấn, bên ngoài đã vọng vào tiếng của Ngô Thục Cầm, “Bà Tạ ơi, có phải anh Hàm Giang ở đây không ạ? Cháu nghe người ta nói anh ấy đến nhà bà.”

Đã quá giờ ăn cơm mà Cố Hàm Giang vẫn chưa về, bà lão Ngô không yên tâm, vừa tạnh mưa thì bảo cháu chắt trong nhà ra ngoài tìm anh.

Sự chú ý của người nhà họ Tạ đổ dồn lên người Tạ Miêu, vốn dĩ cũng không có tâm trí để ý đến Cố Hàm Giang, nghe thấy thế vội vàng khuyên anh mau về nhà.

Cố Hàm Giang hết cách, lại không muốn người cô đối xử rất tốt với anh phải lo lắng, không thể nói với Tạ Miêu dù chỉ một câu đã phải ra về.

Ừm, trước khi về còn lạnh lùng nhìn con chó cỏ Đại Hoàng đang đắc chí sủa vang với mình một cái.

Tối đến, như thường lệ Cố Hàm Giang ngồi gẩy nhân hồ đào đến khi đèn tối đi hoàn toàn mới thu dọn đồ đạc quay về phòng.

Anh để cái dùi vào trong ngăn kéo, đang chuẩn bị đi múc nước tắm rửa, đột nhiên nhìn thấy ống đựng bút làm từ hộp thuốc lá dán vào nhau trên bàn học.

Ống bút cũng không đẹp lắm, nhưng có thể nhận ra người làm ra nó đã dồn hết lòng dạ của mình vào đó.

Cố Hàm Giang nhớ lại vẻ mặt của Tạ Miêu khi tặng cái này cho anh lúc trước, ngoài khuôn mặt bị phấn che phủ nhìn không rõ nhan sắc thật ra thì anh chẳng nhớ gì nữa cả.

Nhưng dáng vẻ cô lườm nguýt anh hôm nay, vết thương trên tay cô và cả đôi mắt ầng ậc nước khi cố gắng nhịn đau, lại hiện lên trong đầu anh lúc nào không hay, sinh động mới mẻ chưa từng có.

Cố Hàm Giang dời mắt khỏi ống đựng bút, xoay người đi ra tìm em họ Ngô Thục Cầm.

Trời vừa tối, Ngô Thục Cẩm liền trốn trong phòng, lén lút trang điểm thành Tạ Miêu thứ hai (trong quá khứ).

Lúc Cố Hàm Giang đến tìm cô ta, vì buồn đi tiểu nên cô ta đang mở hé cửa ra rồi lén lút ngó dáo dác bên ngoài như đang đi ăn trộm. Cô ta định nhìn xem bên ngoài có người không, nếu không có ai thì nhân lúc này mau chóng đi đến nhà vệ sinh một chuyến.

Vừa mới mở cửa, hai người liền nhìn thẳng vào mắt đối phương một cách bất thình lình, cả hai hoàn toàn bị bất ngờ.

Ngô Thục Cầm bèn đóng sập cửa lại, túm tay nắm cửa nhảy tưng tưng tại chỗ.

Tiêu rồi tiêu rồi, anh Hàm Giang nhìn thấy rồi, anh Hàm Giang nhìn thấy hết rồi!

Trước đây cô ta ngứa mắt với khuôn mặt trang điểm lòe loẹt giống như ma của Tạ Miêu nhất, anh Hàm Giang biết cô lén bắt chước Tạ Miêu, sẽ nghĩ cô ta thế nào?

Cố Hàm Giang lại nhanh chóng tỉnh táo lại, giơ tay gõ hai tiếng lên cửa, “Anh có chuyện tìm em.”

“Chuyện, chuyện gì cơ?” Ngô Thục Cầm trưng ra khuôn mặt chẳng còn lưu luyến với đời, nói qua một cánh cửa.

“Có biết Từ Đại Địa là ai không?”

“Từ Đại Địa? Chưa, chưa nghe bao giờ.”

“Thật không?”

“Thật, em chưa nghe thấy người họ Từ bao giờ.”

Thục Cầm cũng không biết sao?

Cố Hàm Giang nhíu mày, lại hỏi: “Đợt trước em nói Tạ Miêu bắt đầu học hành, còn mượn người khác sách lớp 7 lớp 8, thật à?”

Ngô Thục Cầm không hiểu một người từ trước đến giờ không đoái hoài đến Tạ Miêu như anh đột nhiên lại hỏi chuyện này, nhưng vẫn trả lời thành thật: “Thật mà.”

Cố Hàm Giang không nói gì nữa, rời khỏi đó với vẻ mặt như đang suy tư.

Nghe có vẻ anh ấy đi rồi, Ngô Thục Cầm thở phào một hơi, lại khe khẽ mở cửa thò đầu ra bên ngoài.

Ai dè Cố Hàm Giang bỗng nhiên ngoảnh đầu lại, “Chẳng phải em nói xấu mù sao? Sao còn học theo cô ta?”

“...”

Anh là anh của em thật sao? Không phải người cùng phe Tạ Miêu đến chọc tức em chứ?

...

Tạ Miêu bị thương một cách vẻ vang, ban đầu người nhà họ Tạ định giúp cô xin nghỉ vài hôm, ở nhà dưỡng thương.

Nhưng cô cảm thấy không cần thiết.

Tuy tay phải không tiện cử động lắm, nhưng tay trái của cô vẫn còn dùng được. Ở cái thời đại không có ti vi máy tính, không có wifi mạng mẽo càng không có điện thoại này, nhàm chán hết sức. Cô ở nhà còn nhàn hơn cả “cá mặn”*, còn không bằng đi học.

*Từ lóng, chỉ những người lười biếng chỉ muốn ngồi không, không có ước mơ hoài bão (Nguồn st)

Thế là sáng nay đi học, Tạ Kiến Hoa chủ động khoác cặp sách giúp cô, Tạ Kiến Quân ôm hộp cơm giúp cô. Tạ Kiến Trung chẳng có gì để cầm, đành đỡ cánh tay Tạ Miêu theo tư thế tiêu chuẩn như đỡ bà nội qua đường.

Tạ Miêu: “...”

Chỉ một chút vết thương ngoài da, có cần đến mức này không?

Sự thật chứng minh là, trong mắt ba tên nhóc này thì đến mức đó.

Ba anh em Tạ Kiến Hoa một mạch đưa Tạ Miêu đến phòng học, giúp cô kéo ghế ra, đặt cặp sách và hộp cơm ngay ngắn, lại dặn dò cô với giọng điệu chân thành mà yêu thương của cha già rằng có chuyện gì nhớ đến tìm tụi nó, rồi mới nối đuôi nhau rời khỏi lớp 9(3).

Ba cậu vừa đi, Lý Lạp Mai liền nhìn Tạ Miêu với đôi mắt rưng rưng, “Tạ Miêu, cậu làm sao vậy?”

Vương Đại Lực ngồi đằng trước và Dương Tiểu Mao ngồi đằng sau cũng ngó đầu qua, “Đúng thế, cậu bị sao đấy Tạ Miêu?”

“Không sao cả.” Tạ Miêu huơ huơ cánh tay quấn băng của mình, “Bị thương một tí, không có chuyện gì to tát, là bọn nó làm quá thôi.”

“Thật sao?” Rõ ràng Lý Làm Mai không tin.

“Thật.”

Dương Tiểu Mao thở phào một hơi, lại tiếp tục uể oải nằm nhoài ra bàn.

“May quá may quá, nhìn bộ dạng của mấy đứa em của cậu, tớ còn tưởng cậu mắc phải bệnh nan y nào đó, sắp chết đến nơi rồi.”

Tạ Miêu: “...”

Con bé này sao lại nói chuyện chối tai thế nhỉ? Cậu mới sắp chết ý!

Chẳng bao lâu sau, giờ truy bài đầu giờ cũng bắt đầu.

Cô Ngưu dạy Ngữ văn lớp họ cũng đến một chuyến, bảo cán bộ môn Ngữ văn trông chừng bọn họ viết lại bài đọc mới học tuần trước. Tiếng sột soạt vang lên trong phòng học, không ai còn tâm trí quan tâm đến cánh tay Tạ Miêu nữa.

Ai dè bài viết thu lại xong, vào giờ học kế tiếp, cô Ngưu đột nhiên đến phòng học.

“Tạ Miêu, em theo tôi đến văn phòng một lát.”