Chương 4: Truyền thống học dốt của nhà họ Tạ

Nhìn thấy Tạ Miêu từ đằng xa đến lập tức có người gân cổ lên làm bộ làm tịch:

“Báo cáo hoàng quân, phát hiện một cô gái đang đi đến, vô cùng xinh đẹp!”

Tạ Kiến Hoa đóng vai quỷ tử thò đầu từ thân cây ra:

“Đừng nhúc nhích, để ông đây xông lên!”

Nói xong cậu linh hoạt nhảy vụt ra, vừa trốn vừa chạy đến phía Tạ Miêu:

“Chúng bay đâu, không được để cô ta chạy thoát.”

Tạ Miêu: “…”

Thằng nhóc này nhập diễn sâu thật đấy.

Mới vừa nghĩ như thế, người diễn vai chính diện cũng chính là hai đứa em họ song sinh của Tạ Miêu cũng nhao nhao lên:

“Bảo vệ chị của ta, mau bảo vệ chị của ta! Không thể để quỷ tử cướp được chị ấy!”

Tạ Miêu cạn lời với mấy thằng nhóc diễn đến nghiện này, đi lên tóm gáy Tạ Kiến Hoa:

“Em nói linh tinh cái gì đấy?”

Tạ Kiến Hoa bị đánh cũng không giận, cười cợt nhả bán đứng đồng đội:

“Không phải em nói, là thằng kia nói chị là Hoa cô nương.”

“Chị không quan tâm đứa nào nói.” Tạ Miêu túm gáy cậu: “Em lại đây chị có việc muốn hỏi em.”

“Chuyện gì ạ?”

Tạ Kiến Hoa xoa xoa gáy đi đến bên cạnh cô, trên mặt không nén nổi tò mò.

“Em còn giữ sách giáo khoa lớp sáu, bảy không?”

“Không.” Tạ Kiến Hoa lắc đầu: “Sách đã học xong rồi ai còn giữ lại làm gì.”

“Không phải em cũng mang sách đi chùi đít rồi đấy chứ?”

Tạ Miêu cảm thấy hơi đau răng.

“À không.” Tạ Kiến Hoa vô cũng thản nhiên: “Em thấy giấy khá tốt nên gấp máy bay chơi rồi.”

Tạ Miêu: “…”

Thấy vẻ mặt của Tạ Miêu, Tạ Kiến Hoa nghiêng đầu, mặt đầy kinh ngạc:

“Chị, chị cũng chơi cùng với em mà, chị quên rồi hả?”

Tạ Miêu: “…”

Cô chưa từ bỏ ý định, gọi hai thằng nhóc song sinh kia đến, lại thấy hai đứa vừa học lớp bảy cũng có vẻ mặt chột dạ, vô cùng ăn ý lủi về phía sau, nhất thời cạn lời luôn.

Hóa ra không phải mỗi mình cô học dốt, mà cả nhà họ Tạ này không có đứa nào chịu học hành hẳn hoi tử tế. Cũng không trách được, mấy thế hệ nhà họ Tạ đều là nông dân nghèo, chỉ cần biết cái chữ là giỏi lắm rồi, nếu không bố của cô cũng không lên làm thư ký đại đội được.

Các kỳ thi đại học đã bị hủy bỏ hơn mười năm, dưới bối cảnh của thời đại này, có lẽ tất cả mọi người đều cho rằng đọc sách là lãng phí, chẳng ai muốn tốn công sức học tập làm gì.

Biết nói cũng không có ai hiểu nên Tạ Miêu cũng không giải thích, chỉ hỏi Tạ Kiến Hoa: “Em không giữ cũng không sao, hỏi bạn em xem có mượn được của ai không? Tốt nhất là đầy đủ cả sách lớp sáu lớp bảy, chị cần dùng đến.”

“Chị muốn mấy cái đó làm gì?”

Tạ Kiến Hoa khó hiểu gãi đầu, nhưng vẫn quay đầu rống lên:

“Này! Mấy đứa tụi bây có đứa nào còn giữ lại sách giáo khoa lớp sáu lớp bảy không?”

“Không có.”

“Tao để lại cho em gái tao học rồi, nó không mua sách.”

Mấy đứa nhỏ cao lớn đều lắc đầu, chỉ có một thằng nhóc béo hơi lùn ngó bên này một cái liếc bên kia một cái, ồm ồm nói:

“À, sách lớp sáu lớp bảy tôi đều có, cậu cần để làm gì?”

Tạ Miêu nhìn lại, ây da, đây không phải bạn cùng lớp của mình Vương Mạnh đây sao?

Ở cái thời đại ăn không đủ no này, người uống nước cầm hơi cũng có thể có dáng người đầy đặn béo tròn như thằng này, trừ lúc mua vải ra thì đều được mọi người khen ngợi.

Cho nên không cần nhìn mặt, Tạ Miêu cũng có thể liếc mặt một cái là nhận ra đối phương.

Cô vội vàng chạy qua, nói với đối phương mình muốn mượn sách của cậu ta để đọc.

Vương Mạnh và Tạ Miêu là bạn học, lại chơi khá thân với đám Tạ Kiến Hoa, cho nên cậu ta đồng ý ngay tắp lự.

“Tạ Miêu cậu muốn lấy lúc nào? Nếu cậu cần ngay thì giờ tôi sẽ về lấy cho cậu mượn luôn.”

Người ta đang chơi rất vui mà, ai lại bắt người ta bỏ đồng bọn chạy về nhà lấy sách chứ, Tạ Miêu nói chưa cần gấp lắm. Nhóc béo hơi ngại ngùng nói:

“Không sao đâu, tôi chơi ở đây nửa ngày rồi cũng đã hơi chán.”

Tạ Miêu không từ chối nữa, chờ đối phương nghỉ ngơi xong thì nói với cậu ta về nhà lấy sách.

Bọn họ vừa nói xong, hai em trai song sinh của Tạ Miêu đã lon ton đến hỏi:

“Sao chị lại chạy đến đây? Hôm nay chị không đến giặt quần áo cho Cố Hàm Giang nữa à?”

Tạ Kiến Hoa nghe thấy thế cũng thắc mắc:

“Đúng vậy, ngày thường giờ này chị vẫn còn đang ở nhà họ Ngô chưa về đâu, sao hôm nay lại đến đây?”

Tạ Miêu vừa mới mỉm cười vì thành công mượn được sách, nghe thấy thế liền xụ mặt xuống. Cô cảm thấy bản thân cần phải cho đám nhóc nhà mình thấy rõ lập trường:

“Chị không đi, hơn nữa sau này cũng không đến đó nữa.”

“Vì sao ạ?”

Ba thằng nhóc đang trong thời kì vỡ giọng ồm ồm nói.

Tạ Miêu: “Đều là cha sinh mẹ dưỡng, dựa vào cái gì chị phải luồn cúi để cho người ta chỉ tay năm ngón chứ?”

“Có lý.”

Ba cái đầu đồng thời gật gù, xong lại trăm miệng một lời: “Là sao?”

Tạ Miêu: “…”

Tạ Miêu không muốn phí lời với ba thằng bã đậu này, thấy nhóc mập dã nghỉ ngơi xong, vội cùng cậu ta đi xuống chân núi.

Ai ngờ mới đi được vài bước đã nghe thấy mấy thằng nhóc ở phía sau xì xà xì xầm.

“Chị mình đổi tính rồi? Sao nói không giặt quần áo cho Cố Hàm Giang là không đi nữa thật?”

“Ai biết đâu, có khi chiều nay chị ấy lại đổi ý, lại đến cho coi.”

“Có khả năng lắm.”

“Này tụi bây nói xem, chị chúng mình có thể kiên trì không chạy đến nhà họ Ngô được mấy ngày?”

“Anh cảm thấy nhiều nhất là năm ngày, không, ba ngày, không thể nhiều hơn nữa đâu.”

“Anh đánh giá chị ấy quá cao rồi, em tin chắc chỉ nhiều nhất là hai ngày chị ấy sẽ không kiên trì nổi nữa.”

“Sao hai anh không tin tưởng chị mình như vậy chứ? Chị của mình là người nói chuyện không có lý lẽ sao? Em đoán một ngày.”

Tạ Miêu đi ở phía trước suýt nữa thì trượt chân cắm đầu xuống sườn núi…